Phần đặc sắc hơn người trong thể loại này của Phạm Cao Củng được Vũ Ngọc Phan chỉ ra là: “Cái đặc biệt mà người ta thấy ở tiểu thuyết trinh thám Phạm Cao Củng là những nhân vật và khung cảnh do ông sáng tạo đều có tính chất Việt Nam, hợp với trình độ người Việt Nam ta hiện thời không như mấy nhà tiểu thuyết trinh thám khác đi nhặt những mẩu chuyện ly kỳ của Tây phương rồi cố gò ép vào những khung cảnh lai Việt, lai Pháp… Nếu xét truyện trinh thám của Phạm Cao Củng trong phạm vi tương đối, người ta thấy đến nay ở nước ta, trong loại này, tiểu thuyết của Phạm Cao Củng vẫn là những tiểu thuyết khá hơn cả”.
Phạm Cao Củng sinh năm 1913, như thế năm nay ông đã sống tròn trăm năm. Tuổi thọ trời cho cực hiếm đối với bất cứ ai. Có lẽ ông là nhà văn Việt Nam cao tuổi nhất hiện nay. Ông là con trai út trong một gia đình nhà Nho ở Nam Định. Ông không học hành gì nhiều, chỉ học hết 4 năm Thành Chung rồi vào nội trú Trường Kỹ nghệ thực hành ở Hải Phòng được một năm đã bỏ học ra đời kiếm sống. Ngày còn đi học năm thứ nhất Thành Chung, Phạm Cao Củng cùng bạn bè cùng lớp tập tành viết văn gửi lên cho các tờ báo ở Hà Nội. Một lứa sau này đều tung hoành trong chốn “trường văn, trận bút” như Lê Tràng Kiều, Nguyễn Xuân Huy, Hoàng Cừ…
Thể loại trinh thám bắt nguồn từ phương Tây và tất nhiên báo chí cũng vậy. Nếu không có báo chí, không có nhà văn Việt Nam hiện đại. Do nhu cầu của báo chí, trong thời đại thông tin còn quá nghèo nàn, truyện dài kỳ (Feuilleton) trên báo chí buộc phải có. Thể loại trinh thám Việt Nam đã ra đời trong hoàn cảnh như thế.
Không chỉ viết truyện trinh thám, Phạm Cao Củng còn viết tiểu thuyết kiếm hiệp và mạo hiểm kỳ tình (theo cách gọi của thời ấy). Phạm Cao Củng đã từng giả dịch truyện kiếm hiệp Tàu, dù tiếng Trung của ông học lỏm từ cụ thân sinh chưa đến một trăm chữ. Ông thích viết những đề tài “đặc biệt khác lạ”.
Sau bộ truyện Tàu chính hiệu “Càn Long du Giang Nam”, ông “bịa” ra bộ “Càn Long du Bắc”… Ông viết dài kỳ cho nhiều báo, nên có lúc viết ẩu, nhờ đàn em viết phác trước… nhưng trên tất cả, nhiều tác phẩm là một số tiểu thuyết trinh thám của ông có một tầm giá trị đích thực, là một trong rất ít nhà văn đi tiên phong trong thể loại này. Nhân vật thám tử Kỳ Phát của ông như một kỳ vọng là Sherlock Holmes của Việt Nam là một nhân vật thành công nhất của ông và có lẽ cũng là của thể loại tiểu thuyết trinh thám Việt Nam.
Hồi ký của Phạm Cao Củng chia ra làm 4 phần, viết không theo trật tự thông thường của hồi ký. Ông kể lại “Bốn cuộc sống trải dài và đan xen trong suốt 85 tuổi trời cho kể đến năm 1998”. Cả 4 cuộc đời ấy đều đáng đọc: Đời sống viết văn làm báo; Đời sống công an, phản gián tình báo Việt Minh; Đời sống tâm linh và Cuộc đời tình ái.
Với riêng tôi, ngoài phần viết văn làm báo, tôi đặc biệt chú ý đến những tháng năm ông làm công an, phản gián tình báo Việt Minh. Chính nghề viết văn, viết báo và chuyên về thể loại trinh thám nên ông đã được ngành công an non trẻ của nước VNDCCH ngày ấy mời làm chuyên viên, giảng viên cho ngành. Đây cũng là những tháng năm buồn-vui, thăng-trầm hết sức bất ngờ với Phạm Cao Củng.
Điều đáng quý nhất ở tập hồi ký này là sự chân thực, khiêm nhường của tác giả. Trong lời đề từ, ông viết: “Gửi cho các con, cháu đọc để biết tự sửa mình, tránh những lỗi lầm của cha ông”. Phạm Cao Củng cũng không ngần ngại viết về cuộc đời khá “trăng hoa trác táng”, mặc dù trong giới nhà văn chuyên nghiệp thời ấy, ông còn “tươm chán” vì không rượu chè, hút xách, cờ bạc… Ông sẵn sàng lắng nghe, cầu thị với những lời phê bình, chê bai và khiêm tốn tự nhận “mình chỉ là một anh thợ viết”.
Người Thợ viết tròn trăm tuổi ấy có quyền tự hào về cuộc đời mình bởi những đóng góp cho nền văn học nước nhà. Dù không phải là một ngôi sao lớn, nhưng lịch sử văn học Việt Nam, báo chí Việt Nam không thể không có tên ông.
(Đọc “Hồi ký Phạm Cao Củng” - Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn xuất bản 2012, 416 trang).