Bún qua cầu (guoqiao mixian) là một đặc sản nổi tiếng, ra đời khoảng 200 năm trước ở thành cổ Mông Tự, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Món ăn này phổ biến đến mức du khách có thể thưởng thức ở bất cứ đâu tại Vân Nam, Trung Quốc, dù là quán ven đường hay nhà hàng cao cấp.
Tên gọi bún qua cầu bắt nguồn từ một câu chuyện đẹp về tình yêu. Chuyện xưa lưu truyền lại, ở vùng đất Mông Tự, có một hồ nước với đảo nhỏ nổi lên, nối với bờ bằng cây cầu gỗ. Hòn đảo được nhiều sĩ tử địa phương lui tới ôn luyện để tham gia kỳ thi của triều đình.
Có một sĩ tử đặc biệt siêng năng, mải mê học tập đến nỗi quên cả ăn. Bát bún hàng ngày người vợ mang cho chồng đều bị bỏ quên đến nguội lạnh, sợi trương lên mất ngon. Ăn uống không ngon miệng, lâu ngày cơ thể người chồng không chịu nổi mà sinh bệnh. Thương chồng ốm yếu, người vợ suy nghĩ làm sao để món ăn giữ được độ nóng dù để lâu.
Cuối cùng, người vợ nảy ra sáng kiến, ninh một con gà làm nước dùng, để các nguyên liệu khác nhau ra từng bát riêng. Khi nào ăn, người chồng chỉ cần thả chúng vào bát nước dùng rồi thưởng thức. Nhờ lớp mỡ gà nổi, cùng nồi đất giữ nhiệt, phần nước dùng vẫn giữ được độ nóng, đủ để nhúng bún và các nguyên liệu khác.
Từ đó, người chồng ăn uống ngon miệng hơn, sức khỏe cũng dần được cải thiện, chuyên tâm học hành. Chàng sĩ tử vượt qua các kỳ thi trở thành trạng nguyên, không quên công lao của vợ.
Bí quyết nấu nướng của người vợ lan truyền khắp nơi, nhiều người làm theo. Do người vợ phải đi qua cầu để mang thức ăn cho chồng, mọi người đã đặt tên món ăn là "bún qua cầu". Ngày nay, đặc sản này trở thành đại diện cho ẩm thực Vân Nam, được nhiều người coi như món ăn thể hiện tính siêng năng, khéo léo và lòng hiếu khách.
Hương vị thơm ngon, cách thưởng thức cầu kỳ nhưng để làm ra một tô bún qua cầu lại chẳng hề khó. Yêu cầu quan trọng nhất là phần nước dùng được hầm nhiều giờ từ xương gà, heo phải thật nóng. Các nguyên liệu đa dạng ăn kèm tươi ngon, xắt mỏng.
Hiện tại, bún qua cầu vẫn giữ nguyên phong cách thưởng thức như xưa. Mỗi nguyên liệu được đựng riêng trong một chiếc bát hoặc đĩa nhỏ. Khi ăn, thực khách sẽ lần lượt thả các nguyên liệu mình thích vào bát nước dùng nóng hổi.
Thứ tự thả lần lượt là trứng, thịt, rau, bún, rồi đến các loại gia vị như tương, giấm, hành lá, ớt... Sức nóng của phần nước dùng sẽ từ từ làm chín nguyên liệu. Điều cần lưu ý là phần nước dùng và các nguyên liệu khá nhiều, những người có sức ăn trung bình sẽ khó một mình ăn hết cả bát. Thực khách có thể gọi một phần để hai người ăn chung cho đỡ lãng phí. Một phần bún qua cầu giá khoảng 60 tệ (gần 200.000 đồng).