Thảo Cầm Viên (Quận 1, TPHCM) được biết đến như một địa điểm tham quan lâu đời nhất. Ở đây bảo vệ rất nhiều loài động vật quý hiếm và ít ai biết rằng phía sau Thảo Cầm Viên là nơi cưu mang biết bao nhiêu loài động vật bé nhỏ bị bỏ rơi.

Từ 4h sáng, trời còn mờ tối bà Mai đã thức dậy, đạp chiếc xe cũ đến chợ côn trùng gần Chợ Lớn để mua dế và sâu bọ. Trên đường về, bà ghé chợ mua thêm vài con cá nục hấp. Đó là những món ăn yêu thích của đàn chim trời và mèo hoang ở Thảo Cầm Viên, mà bà tự nguyện chăm sóc gần 20 năm qua.
Khoảng 5 năm trước, khi chuẩn bị dọn hàng buổi sáng, bà Mai nghe tiếng mèo con kêu ở góc cổng sở thú. Lần theo tiếng kêu, bà thấy ba chú mèo con bị ai đó vứt bỏ, rồi bà giữ lại, hàng ngày nhịn miếng cơm, miếng cá nuôi lớn lũ mèo.

Những lần tìm ba chú mèo con để cho ăn, bà Mai để ý thấy trong bãi xe, lùm cây lại có thêm nhiều con mèo khác, tất cả đều gầy trơ xương và cảnh giác với người lạ. Thấy vậy, bà Mai lại mua thêm cá, nấu thêm cơm nuôi lũ mèo hoang. Đến nay, đàn mèo hoang được bà cho ăn đã lên đến vài chục con.
Khoảng 9h sáng hàng ngày, sau khi dọn xe hàng ra trước cổng, bà Mai dường như chẳng bận tâm buôn bán mà chỉ lo trộn cơm, trộn thóc gạo chuẩn bị cho chim, cho mèo ăn. "Bà ngoại đây, ra ăn đi mấy đứa”, bà Mai gọi lũ mèo hoang còn dè chừng núp sau lùm cây ra ăn. Vừa gọi, tay bà vừa gỡ xương cá, trộn cơm rồi đặt nhiều chỗ để lũ mèo đến sau có thể tìm thấy.
Dù nhiều người nói bà lo chuyện bao đồng nhưng bà vẫn ngày ngày chăm cho lũ mèo, lũ chim với một niềm hạnh phúc như đang được chăm sóc cháu của mình.

Bà kể lúc trước có mấy cuộc thi về chụp động vật người ta toàn tìm bà để xin chụp lũ mèo: “Lúc đó người ta tới đông lắm, có người xin đem về nuôi, có người giúp cho tui vài trăm để mua đồ ăn cho đám mèo. Giờ hết rồi nên là tui ráng làm được nhiêu hay nhiêu chứ sao để tụi nó đói được” - bà nói.
Thành phố cứ thế ồn ào và náo nhiệt, bà Mai vẫn ở đây bên đàn con cháu đặc biệt của bà. Có lẽ, còn thở là còn yêu, sẽ chẳng có lý do nào khác kéo được bà lão 70 tuổi này rời xa Thảo Cầm Viên...