Theo những vị cao tuổi trong làng, người Cor trước đây vốn sống tại huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), nhưng do cuộc sống bữa thiếu, bữa đủ nên vài nhóm người mạnh dạn rời làng tìm vùng đất mới. Thế rồi nhiều tháng trời ròng rã băng rừng, vượt núi, một bộ phận người Cor đã đặt chân tới ngọn Răng Cưa bây giờ. Tại khu đất mới hoang sơ, người Cor xưa kia cùng nhau dựng lên một căn nhà sàn truyền thống. Trong căn nhà sàn này, nhiều thế hệ sinh ra và lớn lên để rồi khi mất trở về với rừng già hùng vĩ.
Trong tâm thức người Cor
Tìm về nhà già làng Trần Văn Hành, chúng tôi được nghe ông kể, hằng năm, những lễ hội lớn của người Cor như lễ mừng lúa mới, ăn trâu huê, bà con dân bản vui vẻ hát những làn điệu dân ca truyền thống Cor như Cheo, Agiới, Xadru phát ra những nốt nhạc từ cây đàn Vơró, đàn Kađlóc xen lẫn trầm bổng của tiếng sáo Talía hoang sơ hòa cùng điệu múa Kađấu của phụ nữ Cor mềm mại nhưng thật quyến rũ. Và không thể thiếu trong các buổi lễ là những vật dụng hằng ngày, gắn liền với đời sống sinh hoạt truyền thống của đồng bào như chiếc gùi lúa lớn (ateo), gùi lúa nhỏ (atró), gùi củi (ro), nia sẩy lúa (apứt), mâm cúng lễ (garác héc) sử dụng khi lên nương rẫy. Một điểm thú vị là trong lễ hội ăn trâu huê, người Cor luôn dựng nên một cây Nêu cao hàng chục mét làm tâm điểm của buổi lễ.
Mặc dù đã bước qua tuổi 83 nhưng những câu chuyện được già Hanh kể lại với giọng sang sảng, theo từng dòng quá khứ rành mạch. Theo lời già Hành, không giống cây Nêu của người Kinh trong dịp năm mới, cây Nêu của đồng bào trên làng Răng Cưa được dựng lên có nghĩa biểu tượng để ghi nhớ, tạ ơn trời đất. Cây Nêu người Cor được chia làm 3 loại là cây Nêu Ô zô cúng giỗ ông bà tổ tiên; cây Nêu Ô-rát ăn trâu lá, cúng các vị thần sông, thần suối, thần núi… và cây Nêu Ô cờ trấu ăn trâu huê, cúng thần trời, thần đất, thần nước... “Cây Nêu Ô cơ trấu là lễ quan trọng nhất đối với người Cor. Hằng năm, khi dân làng đã thu hoạch xong lúa rẫy, lúa được những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi địu về đổ đầy kho, bà con trong thôn lại tổ chức một lễ hội ăn trâu huê để tạ ơn trời đất phù hộ”, già Hanh nói.
Người làng khác là ông Trần Văn Nam (53 tuổi), kể: Vài ngày trước, khi lễ ăn trâu được tổ chức, phụ nữ trong làng cùng nhau chuẩn bị đồ cúng tế. Đó là các sản vật mang đậm tính địa phương như gà, heo, chuối rừng... được dân làng trân trọng sửa soạn lên bàn thờ chính để kính báo ông bà bên kia thế giới về dự lễ cùng con cháu. Trong gần 1 tuần diễn ra lễ hội quan trọng này, dân làng Răng Cưa thường nô nức sắm sửa trang phục mới, trang trí lại nhà sàn tinh tươm để đón những khách quý từ khắp nơi hội về.
Sau phần nghi lễ cúng mời ông bà là phần lễ chính - nghi thức cúng tế một con vật sống, thường là một con trâu đực khỏe mạnh. Buổi sớm tinh sương trong ngày vui của làng, trâu được cột vào cây Nêu giữa làng. Khi nghi lễ bắt đầu, dân làng tựu quanh cây nêu như biểu tượng cho sự đoàn kết, vĩnh hằng. Già Hành lúc đó chậm rãi bước ra, trang phục chỉnh tề. Ông đứng trước cây Nêu và con trâu cúng tế, miệng khấn thỉnh thần linh chứng giám để dân làng bắt đầu các nghi thức của ngày hội.
Bảo tồn cho thế hệ sau
Tôi tìm về nhà ông Huỳnh Tấn Bường, người hiện đang sưu tầm những tư liệu quý về cây Nêu của người Cor. Nhiều năm nay, ông Bường đều tỉ mỉ ghi chép những nét văn hóa độc đáo của đồng bào với mong ước viết thành một bộ sách giúp thế hệ người Cor sau này có thể gìn giữ những nét văn hóa độc đáo của cha ông ngày xưa. Theo lời ông Bường, cuối năm 2015, đồng bào người Cor tại xã trà Cót, huyện Bắc Trà My nơi ông sinh sống đã rất hạnh phục khi nghi lễ dựng cây Nêu và bộ Gu của dân tộc mình được Nhà nước công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.“Việc nhà nước ghi nhận nghi lễ dựng cây Nêu và bộ Gu của người Cor là một vinh dự nhưng cũng là một thách thức đối với người dân chúng tôi, nó đòi hỏi chúng tôi phải ra sức giữ gìn những nét văn hóa độc đáo để tránh mai một sau này” – ông Bường chia sẻ.
Trong suốt những năm qua, dấu chân ông Bường đã in đậm trên những vùng núi cao thuộc huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi để tìm và sưu tầm những tư liệu cổ về nghi lễ dựng cây Nêu của người Cor cổ. Qua thời gian, những tư liệu cứ ngày một đồ sộ, dày cộp theo từng dấu chân không mỏi của ông Bường. Trò chuyện cùng ông Bường, tôi được biết, cây Nêu của người Cor xưa so với bây giờ không có nhiều thay đổi. Đơn cử như việc chọn những thanh niên tráng kiện trong làng vào tận những khu rừng xanh rậm tìm loại gỗ chò – loại gỗ thân thẳng, cao và không bệnh tật, hoặc cách người xưa chế tác, trang trí cây nêu. Lý do khả tín của việc người Cor còn giữ nguyên vẹn nét tinh túy trong toàn bộ quá trình thực hiện cây Nêu theo giải thích của những vị cao niên trong làng là vì ngày xưa, bậc nghệ nhân chỉ truyền nghề làm cây Nêu cho những người đàn ông có đạo đức, thông minh và được dân làng tin cậy.
Theo ông Bường, mặc dù việc chế tác cây Nêu vẫn giữ nguyên những nét cổ truyền của người xưa nhưng người làng Răng Cưa vẫn có những cách tân phù hợp với cuộc sống hiện đại. Chẳng hạn như màu sơn trên thân cây Nêu nếu trước đây được người xưa tạo ra từ vỏ, rễ cây… để tạo màu thì nay, dân làng sử dụng màu nước sơn nhằm tối giản các quá trình chế tác. “Để làm một cây Nêu cúng tế cần khoảng 2 thanh niên khỏe mạnh dưới sự hướng dẫn của 2 nghệ nhân của làng. Từ khi dân làng rước cây chò trên rừng về nhà đến lúc hoàn thành mất gần 1 tháng ròng rã đục đẽo, trang trí. Một trong những bước đòi hỏi sự cầu kỳ, tinh tế trong quá trình thực hiện cây Nêu là việc trang trí những hình tượng mặt trời, trăng, núi, trâu, bò… mô phỏng hình ảnh những điều chân thật từ cuộc sống của đồng bào miền núi xứ Quảng. Nó đòi hỏi người nghệ nhân phải có vốn sống phong phú vừa phải có trí tuệ uyên thâm” – ông Bường cho biết.