Chim trích hay còn gọi là trích cồ là loài chim nước, sống hoang dã tại các khu vực đất ngập nước tại nhiều địa phường vùng ĐBSCL.
Tuy có dáng vóc không lớn, nhưng do có phần lông ức màu xang mướt nổi bật trên nền lông đen của phần lưng và đặc biệt là mỏ và mồng có màu đỏ, và có vũ điệu khá ẻo lả với đôi chân dài “miên man” nên chim trích còn được mệnh danh là “công nước”.
Và con đường thầy giáo Tuấn gắn bó với 4 chú chim này cũng vô cùng đặc biệt. Là Hiệu trưởng trường Tiểu học tại quê nhà, trong một lần ra tỉnh công tác, trên đường về, thấy có người đang bán bầy chim non rất đáng thương nên mua về với giá 1 triệu đồng.
“Lúc đó, tôi không hề có kiến thức nào về việc nuôi dưỡng loài chim này, nhưng vẫn quyết định mua về nuôi... chờ chúng đủ lông, đủ cánh rồi thả về tự nhiên”- thầy Tuấn tâm sự. Những ngày đầu, sáng ra thầy Tuấn phải mớm mồi cho từng chú chim trước khi đến trường.
Trưa về tập cho chúng ăn gạo, rồi tắm nước... Cứ thế đến gần tháng trước, khi thấy chim đủ lông, đủ cánh để có thể bay đi xa được, thầy Tuấn quyết định “xổ lồng” cho chúng. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi bay đi không lâu, chúng lại quay trở về và sống ngay trong nhà.
“Ngoại trừ khi ra ao sau nhà tắm và rỉa lông, cả 4 con chim thường xuyên đi quanh quẩn trong sân nhà, thân thiện với mọi người trong gia đình.
Đặc biệt là mỗi khi thấy tôi đi dạy về, bọn chúng ùa đến mừng, ríu rít, quây quần thần thiện như chó mừng chủ đi xa mới về”- thầy Tuấn cho biết.
Thậm chí ngay cả khi đã no mồi đang bơi lội đâu đó dưới ao, nhưng chỉ cần nghe thầy Tuấn kêu: Trích... trích... trích là lập tức chúng chạy ào về rồi quấn quýt dưới chân người chủ.
Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn là việc gắn bó này hoàn toàn thuận theo tự nhiên, không hề có huấn luyện hay tập luyện gì cả.
Hiện nhiều người hiếu kỳ thường đến chiêm ngưỡng 4 con chim này và nhà thầy Tuấn trở thành điểm tham quan bất đắc dĩ...