Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chợ nổi là một nét văn hóa đặc thù. Ngày trước, do cơ sở hạ tầng, đường sá chưa phát triển, nên người dân ở nơi này chủ yếu di chuyển, giao lưu buôn bán trên sông, rồi hình thành các chợ. Mỗi lần họp chợ, có hàng trăm thuyền, ghe chất đầy hàng hóa, phổ biến là các loại trái cây.
Du khách khi muốn đến chợ nổi Cái Răng, sẽ lên thuyền xuất phát từ bến Ninh Kiều vào khoảng từ 5h30 đến 9h mỗi ngày.
Ngày nay, khi đường sá được đầu tư xây dựng, các chợ trên sông dời lên trên cạn, chỉ một số ít nơi vẫn còn duy trì chợ nổi. Hiện ở TP.Cần Thơ, vẫn còn duy trì chợ nổi Cái Răng. Văn hóa chợ nổi Cái Răng là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của TP.Cần Thơ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 10.3.2016.
Lên đến thuyền, du khách được hướng dẫn mang áo phao gần như suốt hành trình di chuyển trên sông để đảm bảo an toàn.
Hiện tại, với những người lần đầu đặt đến chợ nổi Cái Răng, hỏi về cảm nhận thì chắc chắn sẽ là rất thú vị. Nhưng với những người sinh ra, lớn lên ở miền Tây có tuổi thơ gắn với sông nước, gắn với ký ức về những buổi sáng tinh mơ theo ghe mẹ đi chợ, hoặc mưu sinh ở chợ, thì chợ nổi bây giờ đã “chìm”.
Từ bến Ninh Kiều, ngồi trên thuyền di chuyển qua hết 3 cây cầu là đến chợ nổi Cái Răng.Cây xăng trên sông ở gần chợ nổi Cái Răng.Các thuyền, ghe ở chợ nổi Cái Răng.Ngay trên ghe, người dân bán đủ các loại trái cây, thậm chí là thức ăn như bún, hủ tiếu. Tuy nhiên, nhiều loại rác bị vứt thẳng xuống sông. Trong ảnh, dưới khóm lục bình có nhiều loại rác vướng lại.Một số thuyền chở bắp cải có treo cây bẹo (trên cây treo thứ gì thì thuyền bán thứ ấy).Nhưng chỉ vài thuyền có cây bẹo, và chỉ được dăm mặt hàng lâu hỏng như củ sắn, bắp cải... Mục đích chính là để khách du lịch hình dung việc buôn bán ở chợ nổi ngày xưa.Các ghe nhỏ ở chợ nổi áp mạn, mời du khách mua các loại trái cây.Hết mùa trái cây, một số loại được vận chuyển từ nơi khác đến, nhưng giá cũng không quá đắt nên nhiều du khách mua về làm quà.Trên các ghe bán hàng, một số phụ nữ mang áo bà ba, đeo khăn rằn.Một số thuyền lớn neo lại trên sông như nhà nổi, rồi bán đồ ăn sáng để các thuyền chở du khách có thể ghé lại.Bữa ăn sáng trên sông nước nhưng không khác gì ở trên bờ. Bởi chiếc thuyền này được cố định như một ngôi nhà nổi.Bữa ăn sáng ở chợ nổi Cái Răng có các món hủ tiếu, bún riêu... với giá từ 20 đến 40.000 đồng.Dù đã hết mùa sầu riêng, nhưng nếu có nhu cầu du khách vẫn tìm thấy loại trái cây này ở chợ nổi. Giá không đắt, nhưng không được ngon.Di chuyển một đoạn trên sông, mua trái cây ở các ghe, ăn sáng và chụp vài bức ảnh là coi như trải nghiệm hết chợ nổi Cái Răng.Do nhu cầu buôn bán của người dân không như xưa, nên ở chợ nổi Cái Răng chỉ có vài chục chiếc thuyền lui tới. Phần lớn là để phục vụ bán hàng cho du khách nên chợ không còn thú vị như xưa nữa.
Lượng khách đến Đà Nẵng tăng, nhưng mức chi tiêu bình quân, ngày lưu trú và doanh thu của các đơn vị kinh doanh du lịch lại giảm. Và nguyên nhân được chỉ ra là do thành phố này vẫn chưa có một nền kinh tế đêm đúng nghĩa.
Không chỉ là hình ảnh gợi nhớ Tây Nguyên đại ngàn, Dray Sap, Dray Nur - hai ngọn thác hùng vỹ, ngày đêm tung bọt khói trắng xóa giữa núi rừng xanh ngắt còn nhắc về câu chuyện tình yêu cảm động, đượm màu huyền thoại được truyền miệng bao đời vẫn mãi hấp dẫn người nghe.
Lượng khách đến Đà Nẵng tăng, nhưng mức chi tiêu bình quân, ngày lưu trú và doanh thu của các đơn vị kinh doanh du lịch lại giảm. Và nguyên nhân được chỉ ra là do thành phố này vẫn chưa có một nền kinh tế đêm đúng nghĩa.
Không chỉ là hình ảnh gợi nhớ Tây Nguyên đại ngàn, Dray Sap, Dray Nur - hai ngọn thác hùng vỹ, ngày đêm tung bọt khói trắng xóa giữa núi rừng xanh ngắt còn nhắc về câu chuyện tình yêu cảm động, đượm màu huyền thoại được truyền miệng bao đời vẫn mãi hấp dẫn người nghe.