Cơ duyên
Làng biển Thiện Chánh bình yên với dải biển xanh mát mắt, nối dài những cồn cát trắng. Chỉ nhìn qua những lớp nhà tầng mọc lên san sát, có thể thấy đời sống của ngư dân làng câu cá ngừ đại dương lớn nhất Đông Nam Á này khấm khá đến nhường nào.
Làng biển này có truyền thống về nghề câu từ hàng trăm năm nay. Trước đây, ngư dân chủ yếu câu giàn, kéo trục ròng rọc, mỗi tàu ra biển với khoảng ngàn lưỡi câu, chuyên săn cá nhám. Tuy nhiên, khi ngư dân đầu tiên của vùng câu được cá ngừ đại dương, cho giá trị kinh tế cao, những người dân mới chuyển nghề sang khai thác cá ngừ đại dương.
Hơn 20 năm qua, nhưng ngư dân Nguyễn Thanh Hồng (57 tuổi, thôn Thiện Chánh 2) vẫn nhớ đến cơ duyên kì lạ khi con tàu của ông đang vượt biển đi săn cá nhám. Đêm xuống, các thợ câu bắt đầu thả neo, hạ cần, khởi đầu cho buổi câu đêm. Cả ngàn lưỡi câu to như đầu đũa thả vào lòng biển, mồi câu là những con mực xà, cá nhỏ, thịt… để làm mồi. Đêm ấy, tàu của lão ngư Nguyễn Thanh Hồng đâm trúng “cá lạ”.
“Tàu tui bắt trúng một đàn cá lớn, ước tính số lượng phải hàng ngàn con, bầy cá nhiều đến mức giống như một cái cồn đất nổi lên giữa biển khơi, khuấy động cả vùng rộng lớn. Lúc đó, chúng tui chẳng biết đó là cá gì những chắc chắn là không phải cá nhám, rồi một số con cắn câu. Đến khi đưa cá lên bờ, tìm hiểu, tôi mới biết đó là cá ngừ đại dương”- ông Hồng nhớ lại.
Thời điểm ấy, ở các làng biển Phú Yên, ngư dân đã đánh bắt và ăn loại cá ngừ này từ lâu. Nhưng theo ông Hồng, đó lại là lần đầu tiên ông cùng những bạn thuyền của mình chứng kiến cảnh như vậy. Sau chuyến ấy, tàu ông trúng đậm, ông Hồng kêu gọi làng xóm cùng đổi nghề, chuyển sang nghề câu cá ngừ đại dương. Từ đó, nghề câu cá ngừ đại dương ở Thiện Chánh 2 bắt đầu manh nha từ đó.
Đến những năm 1999 - 2003, khi ngành thủy sản phát triển, phương tiện, trang thiết bị đánh bắt dần hiện đại, nghề câu cá cá ngừ đại dương bước vào thời kỳ huy hoàng. Nếu trước đây khoảng 10 năm, làng biển Thiện Chánh 2 chỉ có trên dưới 100 con tàu câu cá ngừ đại dương thì 5 năm sau, con số ấy đã tăng lên 1.000 tàu. Thiện Chánh 2 trở thành ngôi làng câu cá ngừ đại dương lớn nhất Đông Nam Á.
“Trước đây, chúng tôi đi biển cũng hay gặp các ngư dân của Philippines, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Brunei… Hỏi chuyện mới biết nước bạn không có câu cá ngừ đại dương như mình, ngư dân ở nước họ đánh bắt rất hạn chế. Có người nói, Thiện Chánh 2 là ngôi làng câu cá bò gù lớn nhất Đông Nam Á không phải là không có cơ sở” - ông Nguyễn Thanh Xê (55 tuổi), một thợ câu cá ngư đại dương có tiếng ở đất Thiện Chánh 2 khẳng định.
Làng biển Thiện Chánh bây giờ đã tách ra làm 3 thôn. Trong đó, nghề câu cá ngừ đại dương phát triển mạnh nhất ở thôn Thiện Chánh 2 với 700 hộ. Giờ đây, khắp làng biển Thiện Chánh 2, khắp nơi là nhà lầu có giá hàng tỉ đồng mọc san sát nhau. Nhiều người dân địa phương cho hay, đây đều là nhà của “thợ săn” cá ngừ đại dương.
“Lúc trước làng biển này nghèo lắm, nhà cửa lung lay trước gió. Nhờ nghề câu cá ngừ đại dương mới cất được nhà. Giờ ra đường chỉ thấy toàn nhà 3 - 4 tấm, nhiều nhà còn có cả ô tô. Ngoài ra, nghề câu cá ngừ đại dương còn tạo điều kiện cho các nghề hậu cần khác cùng phát triển, tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương” - ông Hồng tự hào khoe.
Nghề vua và những nỗi lo
Tàu để câu cá ngừ đại dương được trang bị khá đơn giản, trong đó, cần câu làm bằng tre và dây cước, lưỡi câu phải lớn như chiếc đũa. Thường thường, tàu câu cá ngừ đại dương ra biển với 8 - 14 ngư dân, mỗi chuyến biển từ 20 - 24 ngày. Thợ câu Thiện Chánh 2 đi săn quanh năm, chia ra làm 2 đợt: Từ tháng 4 đến tháng 8, câu ở vùng biển Trường Sa; tháng 8 đến tháng 4 năm sau, câu ở vùng biển Hoàng Sa đến Trường Sa.
Những ngày đầu, do chưa quen cách di chuyển của đàn cá, những “thợ săn” phải rong ruổi hàng ngày trời trên biển nước mênh mông. Đi lâu dần thành quen, những “thợ săn” có thể “đánh hơi” được mùi của đàn cá đang bơi dưới biển. Cũng nhiều khi, các tàu đánh lưới phát hiện ra đàn cá sẽ nhanh chóng báo tin cho các tàu săn cá ngừ.
Tiếp đó, các “thợ săn” bắt đầu phân công nhiệm vụ, chuẩn bị mồi câu rồi tiến hành buổi đi săn. “Trước đây, ngay lúc cá ngừ cắn câu, chúng tôi sẽ dùng lồng sắt bao bọc xung quanh lớp phao hơi để bắt cá. Việc này phải hết sức cẩn thận, do tốc độ cá bơi rất nhanh nên nếu tụi nó húc vào khung sẽ khiến chúng tôi té xuống nước, lúc đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng hiện nay, nhờ áp dụng công nghệ đánh bắt của Nhật Bản, cá bị tê liệt nhanh, không giãy giụa việc “săn” cá nhanh hơn, tốn ít công sức hơn cách truyền thống”- ông Xê nói thêm.
Cá ngừ đại dương là loại hải sản có giá trị kinh tế cao, giá cá thời điểm này đang ở mức 120.000 - 130.000 đồng/kg. Tàu chỉ cần về bến là đã có thương lái chờ sẵn, tranh nhau mua ngay tại cảng. Trung bình, mỗi con cá bò gù nặng từ 30 - 50kg, mỗi chuyến biển trúng đậm có khi lên đến cả tỉ đồng.
Cũng theo ông Xê, cách đây khoảng 10 năm, cá ngừ đại dương có rất nhiều; đồng thời, cá có trọng lượng lớn cũng không hiếm, mỗi con nặng 40 - 50kg là bình thường, có nhiều con đạt trọng lượng 70 - 80kg/con, đặc biệt, nhiều chủ tàu Thiện Chánh 2 câu được cá nặng đến cả tạ.
Thế nhưng, vài năm trở lại đây, khi nghề câu cá ngừ đại dương được chuyển từ câu vàng sang câu đèn, việc đánh bắt dễ hơn, sản lượng đánh bắt lớn hơn, nhưng cá thì càng ngày càng thưa và càng nhỏ dần. “Bởi, nghề câu đèn hiện nay ngư dân có thể làm quanh năm, vả lại đèn dẫn dụ cá dính câu tốt hơn nên cá lớn không kịp. Hiện nay, tàu nào đánh bắt được con cá ngừ đại dương có trọng lượng “khủng” nhất cũng chỉ đạt khoảng 30 - 35kg/con” – ông Xê chia sẻ.
Khác với bao làng biển đang sợ nguy cơ mai một vì người trẻ ngại khó không theo nghiệp, Thiện Chánh lại đang đứng trước mối lo “quá tải” bởi lượng tàu đóng mới ngày một nhiều, lên đến hàng ngàn chiếc. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên đến mức báo động, nảy sinh nhiều hệ lụy.
“Trên bờ thì tranh chấp nguồn bán, ngoài biển cũng đang xảy ra tranh chấp nguồn cá. Nhiều tàu cá khác tỉnh hễ cứ gặp nhau là gây hấn, tranh giành vùng biển để khai thác. Nhà nhà, người người chuyển sang săn cá ngừ đại dương, đội tàu ngày một nhiều khiến đàn cá sinh sôi không kịp. Biển không có “ngày nghỉ”, dần dần nguồn lợi sẽ suy kiệt. Nghề này cũng sẽ lụi tàn nếu không có hướng khai thác bền vững…” – ông Hồng lo lắng.
Còn ngư dân Nguyễn Thanh Xê than vãn, tuy nghề câu cá ngừ đại dương đang làm ăn có hiệu quả, nhưng hiện nay việc kiếm bạn thuyền để ra khơi lại gặp khó. “Gia đình tui có 4 chiếc tàu chuyên câu cá ngừ đại dương nhưng chỉ ra khơi được 2 chiếc vì thiếu bạn thuyền. Để tìm ra người bạn thuyền rất khó khăn, đến nỗi mình cho họ ứng 4-5 triệu để tiêu trước nhưng đến lúc gọi thì không được” – ông Xê thở dài.