Vào rừng "săn" ốc
Rừng K'Bang mùa này ẩm ướt, se lạnh. Bên những cánh rừng khộp, những căn nhà sàn thấp thoáng, khói lam chiều lan tỏa trong màn sương.




Anh Đinh Văn Sâm (bản Cam, xã Đăk Smar, huyện K'Bang, Gia Lai) đã sẵn sàng dụng cụ cho cuộc đi săn ốc và rủ tôi đi cùng.
Gắn bó với rừng Đăk Smar từ nhỏ, anh Sâm tường tận từng khe suối, vách đá, nơi nào ốc trú ẩn nấp, thời điểm chúng bò ra ngoài.
Anh nói: "Săn chúng rất vất vả, phải trèo đèo lội suối, không phải tốn nhiều tiền bạc để đầu tư, mua sắm đồ nghề. Chỉ cần bộ quần áo đi rừng, cái giỏ đựng ốc, thêm cái đèn pin là có thể hành nghề". Người Đăk Smar đi săn ốc bao giờ cũng theo tốp, thường là hai người trở lên. Mục đích là giúp đỡ nhau lúc không may sẩy chân, trượt ngã, rơi xuống suối, vực, kể cả thú rừng tấn công...
Rừng Đăk Smar có nhiều cây dược liệu - món ăn khoái khẩu - của ốc rừng nên rất dễ bắt. Khi đi ăn, ốc rừng thường bò lên lá dược liệu gặm nhấm. Có nơi, chỉ đi vài bước chân là thấy đến hàng chục con bò đi ăn. Thời điểm đang nắng, có trận mưa rào đổ xuống, loài ốc kéo nhau bò ra ngoài tìm ăn rất nhiều, sinh sản cũng rất nhiều. Ốc có màu xám màu của đất để ngụy trang, vỏ dày, có những đường viền chạy dọc thân vỏ.
Chúng tôi đi theo anh Sâm, đúng là người sành "săn" có khác, ốc núi bò ra ăn rất nhiều. Có con bò sát dưới đất, có con đang bám vào các lá cây. Phát hiện thấy ốc, người đi bắt phải nhẹ nhàng, tránh tiếng động, nếu không cong khác nghe thấy, chúng nhả miệng rơi xuống đất sẽ rất khó tìm. Do vỏ ốc núi có màu nâu, lẫn vào đám lá mục nên phải chịu khó vạch các kẽ lá, lùm cây mới thấy chúng.
Cả khu rừng rộng lớn, nhưng không phải ai cũng dễ tìm được chúng. Người bản địa họ rất hào sảng, khi thấy khu vực có nhiều ốc, sẽ ra hiệu cho những người bạn đến "săn". Họ tôn trọng nhau, tuyệt đối không cạnh tranh hơn thua.
Anh Đinh Le có kinh nghiệm hơn 10 năm làm nghề săn ốc núi ở K'Bang. Rảnh rỗi, anh lại cùng mấy người bạn lên núi bắt ốc, vừa để ăn, vừa để bán.
Mùa săn ốc núi rộ nhất từ tháng 8 đến tháng 12. Những vùng rừng ẩm ướt, ốc thường tập trung ở đó. Biết được quy luật hoạt động của ốc núi, người dân săn sẽ chọn thời điểm để đi bắt cho phù hợp. Nếu trúng, một người có thể thu được cả chục ký ốc mỗi lần đi. Rất kỳ lạ, săn ốc bao nhiêu năm, nhưng người bản địa lại đặt cho chúng cái tên "Ốc núi", chứ không có tên cụ thể. Hễ nhìn thấy chúng là người săn nhận ra ngay.
Món quý đãi khách
Khi mặt trời khuất núi, nhóm chúng tôi kết thúc chuyến đi săn. Vừa về đến bản, chị Hảo - chủ cửa tiệm tạp hóa của xã Đăk Smar - đôn đả ra chèo kéo, kì nèo mua ốc núi của chúng tôi. Cả anh Sâm và Đinh Le từ chối ngay: Hôm nay không bán, có khách ở xa về, anh em chúng tôi để dành, thiết đãi khách. Thấy chúng tôi mỉm cười, chị Hảo tặng thêm ít rau nhà trồng được, để ăn cùng với món ốc núi.
Chị Hảo cho biết, ban đầu thấy người dân đi tìm ốc trên rừng về chị cũng thử mua và chế biến, thấy ngon. Thịt ốc dai, ngọt, độ đạm cao, bùi. Đặc biệt, thịt ốc xào lên, có mùi thơm của dược liệu. Nhiều người bị bệnh về khớp, ăn thứ ốc này vào đều đỡ hẳn.
Chị nói, thấy thịt ốc núi ngon, còn có công dụng chữa bệnh, rất nhiều người hỏi mua, nên chị đứng ra thu mua, bán lại kiếm ít đồng. Rất nhiều người ăn khen ngon, bổ, từ đó nhiều mối đặt mua. 50.000 đồng/ kg, có bao nhiêu khách lấy bấy nhiêu. Người chậm chân sẽ không có.
Thậm chí có những ngày, khách đặt hàng cả tháng trời, liên tục gọi điện nhưng không có, vì ốc săn theo mùa.
Tại căn nhà sàn của anh Sâm, chúng tôi mỗi người mỗi tay giúp anh rửa ốc, ngâm muối. Người bắc bếp, người lặt rau. Chỉ độ 30 phút, anh Sâm bày ra 2 đĩa ốc núi, một dĩa xào sả ớt, dĩa còn lại món luộc. Rượu cần có sẵn, món ốc núi thơm lừng mùi thảo dược, quyện vào đậm đà. Món ăn nhìn vào thấy dân dã, nhưng để đãi khách quý, người Tây Nguyên, phải đối mặt nhiều hiểm nguy lúc đi "săn", mà không phải ai cũng biết được. Cái tình, cái nghĩa của người Tây Nguyên họ hào sảng với núi rừng, với những người mà họ xem là bạn, là anh em.