Nhiều nhà nghiên cứu người Nga chia sự nghiệp văn chương của Chekhov làm ba giai đoạn: 1880-1887, 1889-1894, 1895-1904. “Người đàn bà có con chó nhỏ” Chekhov viết trong giai đoạn 3 - thời kỳ thăng hoa nhất của sự nghiệp. Tròn 60 năm trước, năm 1960, điện ảnh Xô viết ra mắt bộ phim “Người đàn bà có con chó nhỏ” của đạo diễn Iosif Kheyfits.
Bắt đầu từ những năm 66, 67 thế kỷ trước, Chekhov đến với độc giả Việt Nam chủ yếu qua các bản dịch của Cao Xuân Hạo, Phan Hồng Giang, tiếp đó là Nhị Ca, Lê Phát, Dương Tường - dịch thẳng từ tiếng Nga hay qua tiếng trung gian là tiếng Pháp (có đối chiếu bản tiếng Nga).
Trả lời phỏng vấn thực hiện tháng 12.2019 với tay viết-MC Phan Đăng, dịch giả Phan Hồng Giang nhắc lại chuyện, thời đó, ông gặp “tai nạn” bị phê bình, kiểm điểm vì dịch Chekhov với những truyện như “Người đàn bà có con chó nhỏ”, “Người đàn bà phù phiếm” vì “toàn những chuyện yêu đương nhăng nhít - một thứ văn học đồi trụy…”.
Mười năm sau đó, mọi sự đã khác. Như Phan Hồng Giang kể lại, người từng phê phán ông mạnh mẽ nhất,10 năm sau (1976/1977) trở thành giám đốc nhà xuất bản và “chính ông ấy lại cho in những tác phẩm của Chekhov”.
Gần 30 năm nay, tôi giữ cẩn thận cuốn “Truyện ngắn A.P.Tsekhov” nhà xuất bản “Cầu Vồng”, in ở Nga năm 1988, bản dịch của Cao Xuân Hạo, Phan Hồng Giang, biên tập Vương Trí Nhàn. Chekhov đến với tôi, trước hết qua những bản dịch như vậy, với thứ tiếng Việt - với tôi là hết sức đẹp đẽ. Rồi học ở Nga, tôi (hẳn nhiên buộc phải) đọc Chekhov bằng tiếng Nga. Đọc bằng tiếng Nga, mới hiểu, thế nào là một tài văn tinh tế, viết gọn gàng, sâu sắc.
Đọc sách, thường, có khi thế này: Cùng một nhà văn, ở mỗi độ tuổi, cũng đọc cùng tác phẩm, sự cảm nhận, tiếp thụ hoàn toàn khác nhau. Tôi tin chắc rằng, nhiều những thiếu nữ biết tới văn học Nga, từng đọc Chekhov, đều có lúc mơ tưởng mình được tỏ tình như cô Nadia trong “Một chuyện đùa”.
“Nadia, anh yêu em!
Trời, điều gì đã xảy ra với nàng lúc ấy! Nadia khẽ kêu lên và khuôn mặt nàng bỗng chan hòa một nụ cười rạng rỡ. Nadia đưa hai tay lên đón lấy gió, trông nàng lúc ấy thật là mừng rỡ, xinh đẹp và hạnh phúc”
Tôi cũng từng mơ tưởng thế. Nhưng rồi sau này, thấy cái anh chàng xưng “Tôi” trong truyện, khi còn trẻ phải mượn tuyết, gió tỏ tình, xong rồi thôi… ấy, cứ ang ác thế nào. “Còn tôi, bây giờ tôi đã đúng tuổi, tôi không hiểu nổi vì lẽ gì tôi đã nói những lời đó, làm sao tôi đã đùa như thế…”. Chekhov chốt hạ truyện ngắn “Một chuyện đùa”.
Và tôi thì cứ mãi ám ảnh ấn tượng với những truyện như “Buồn ngủ”. “Phòng số 6”, “Thảo nguyên”, “Cơn bệnh thần kinh”…

Sài Gòn ngày cuối năm, lục xem lại ảnh chụp những ngày hè tháng sáu vừa mới đây ở Yalta, tôi lại mở cuốn “Truyện ngắn A.P.Tsekhov”, ập vào mắt truyện cuối cùng “Người trong bao” (bản dịch Phan Hồng Giang).
Có lẽ phải đến một độ tuổi nào đó, lại vào một ngày cuối năm, mới ngấm/thấm hết cái đượm buồn, đau đớn, thương xót cho kiếp người của truyện “Người trong bao” viết về người đàn ông tên Belikov. Vài câu trích từ truyện:
“Cả ý nghĩ của mình Bêlikốp cũng cố giấu vào bao. Đối với hắn, chỉ có những chỉ thị, thông tư, những bài báo cấm đoán điều này điều nọ mới là những cái rõ ràng”.
“Khi người ta đồng ý cho một đoàn kịch, một phòng đọc sách hay quán trà trong thành phố được phép hoạt động thì hắn lắc đầu và nói nhỏ:
-Cái đó đã đành, hay thì hay thật, nhưng nhỡ lại xảy ra chuyện gì.
Mọi chuyện vi phạm khuôn phép, hơi trái với lẽ thường tình đều làm hắn rầu rĩ, mặc dầu thật ra nhũng chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn cả”
“Nhìn thấy và nghe thấy mọi người nói dối, - Ivan Ivanuts vừa nói vừa trở mình, - và để cho thiên hạ bảo anh là ngu xuẩn chỉ vì anh đã nghe lời dối trá ấy, nhẫn nhục chịu đựng những sự lăng mạ, khinh miệt, không dám nói thẳng rằng anh đứng về phía những người trung thực, yêu tự do; và chính anh cũng nói dối, cũng nhăn nhở cười, chỉ cốt kiếm được miếng ăn, chỉ cốt được ấm vào thân, chỉ vì một chức tước hèn mọn nào đó chỉ đáng giá mấy đồng xu - không thể sống như thế mãi được!”.
Hàng trăm năm nay, hàng trăm quốc gia luôn luôn và lúc nào cũng có những Belikov của mình. Nhưng cũng luôn có những Ivan Ivanuts của mình . Tôi nghĩ vậy.
Chekhov, ông đẹp trai thế, tài viết thế và cũng thương người nhiều đến thế! “Không thể sống như thế mãi được!”.