Indonesia là một quốc gia đa tôn giáo nên văn hoá nhiều nét đặc trưng và khác biệt. Ở thủ đô Jakarta, đa số người theo đạo Hồi. Tất cả các toà nhà lớn, trung tâm mua sắm, thương mại… đều có cửa an ninh rà bom.
Sự phân hoá giàu nghèo ở thủ đô này rất rõ nét chứ không như Hà Nội. Người ta bảo người giàu ở đây chỉ có 2 loại: làm doanh nghiệp và chính phủ. Con gái bạn tôi học trường quốc tế (tất nhiên rồi, người nước ngoài học thế nào được trường công).

Hôm qua trường đón nó, tôi há mồm khi thấy toàn các xe cỡ 750Li thả các cô, cậu chủ xuống trường và kinh ngạc hơn khi biết những chiếc xe đó chỉ để phục vụ các cô, cậu chủ đi học. Đặc biệt những người làm công như lái xe giữ một khuôn phép và khoảng cách rất xa với chủ.
Con gái bạn tôi hồi ấy chỉ là học sinh mà ông lái xe sợ nó một phép. Ban đầu tôi thấy gợn, không thích sự khoảng cách này, nhưng dần rà tôi nhận ra khoảng cách đó là chuẩn mực. Nên thế. Những người làm dịch vụ nên giữ một sự tôn kính và khoảng cách với khách hàng.

Trong khi cả Đông Nam Á đổ sang Sing mua sắm thì dân mua sắm chuyên nghiệp ở Sing, HongKong, Đài Loan lại đổ về Jakarta. Cách đây gần 10 năm, khi ở Hà Nội chỉ có Vincom Bà Triệu và Tràng Tiền Plaza cũ thì ở Jakarta đã có rất nhiều những trung tâm thương mại lớn, hiện đại và hội đủ các thương hiệu từ cao cấp đến, trung cấp và outlet.
Đồng nghiệp cũ của tôi sống ở đó lúc bây giờ lên chương trình cho hai chị em đi 5 khu mua sắm lớn nhất với yêu cầu: Phải biết. Cho đến sau này cũng vậy, cứ hở ra là cô lôi tôi đi xem cái này cái kia để biết thế giới nó cao rộng thế nào để không được như con ếch, ngồi dưới đáy giếng ngắm khoảng trời con con, bình yên và thấy mình là độc tôn của thế giới.

Về phong cảnh, Indonesia còn đẹp một cách tự nhiên, đẹp hơn Thái và không thua kém gì Việt Nam. Nước mình, chỉ cần sạch và gọn thì hấp dẫn, sexy hơn vạn lần nhiều quốc gia du lịch khác trong khu vực.
Văn hoá Indonesia có một điểm rất đáng nể. Tôi học được bài học lớn khi đi vào Taman Safari nơi mà về sau này khi có thằng Thỏ, tôi luôn nghĩ, nhất định phải đưa nó đến đây. Ở đó, tất cả các con vật đều béo mẫm, da căng, lông mượt, sinh hoạt an nhiên như không phải trong công viên mà ở môi trường tự nhiên của chúng vậy. Đến cả những con mãnh thú cũng ung dung tự tại, ôtô của khách chỉ cần kéo kính và từ tốn đi qua khu vực hổ, sư tử.

Nguyên tắc mà mọi du khách được nhắc khi vào đây là: Phải tôn trọng các con vật! Tôn trọng bao gồm những gì? Với du khách là không đùa cợt. Tôn trọng ở đây còn có nghĩa là không… xén bớt đồ ăn của thú – là tôi nghĩ thế khi nhớ về những con thú “còi” trong Thủ Lệ ở quê nhà. Cứ cho nó ăn no, ăn đủ, ăn ngon thì con gì chẳng hiền? Tôn trọng còn là tạo ra đúng môi trường thiên nhiên phù hợp với từng con vật. Đừng nghĩ nó là thú nuôi mà muốn nhốt vào đâu thì nhốt, như thế nó sẽ buồn bã, u sầu...

Xuống Bali lại là một thế giới khác bởi đạo Hindu tạo ra một không gian, đời sống hoàn toàn khác với đạo Hồi và các đạo khác. Tờ Heritage số vừa rồi giật tít “Bali – vùng đất của những vị thần” tôi nghĩ là đúng. Đời sống tâm linh, tôn giáo ở đây rất đậm nét. Không khí toát ra từ nhưng ngôi đến, kiến trúc, đến các điểm du lịch và các show nghệ thuật.
Cách thủ phủ Kuta của Bali khoảng hơn 70km, gần núi lửa Agung có một ngôi làng cổ rất đẹp. Trong không khí trong lành của vùng núi cao có một ngôi làng cổ còn giữ nguyên màu sắc, đường nét kiến trúc thể hiện bản sắc của một tôn giáo. Những vật dụng trang trí trước nhà cây gì đó giống như cây Nêu của người Việt Nam, những bộ trang phục mang màu sắc và hoạ tiết đầy huyền bí, mùi trầm, mùi hoa, lễ phẩm…. tất cả gợi nên một không gian linh thiêng, bí ẩn.

Tôi lang thang từ chân dốc lên đến khu làng, nắng soi qua kẽ lá in bóng xuống đường, tôi đặt bàn chân sơn móng đỏ chau chuốt dưới khe nắng, đánh dấu bước chân của mình lên vùng đất thiêng. Một ý nghĩ rất trẻ con, dẩm dít cơ mà vui. Mình thích thì mình làm thôi và đã đi du lịch thì ko có nhiệm vụ nào cả.
Hội An nhiều lần gợi tôi nhớ về Bali. Một ngôi làng nhỏ với những con ngõ nhỏ. Ngay cả những miếu thiêng của người Hội An, đặc biệt là miếu thờ của một gia đình trên đường Nguyễn Duy Hiệu được trang trí cầu kỳ, gắn gốm hoạ tiết công phu luôn nhắc tôi nhớ về những vị thần ở Bali mỗi lần ngang qua đó.
Hội An thanh tao, nhẹ nhàng, không cầu kỳ uốn lượn như Bali nhưng cả hai thành phố du lịch này đều mang trong nó sự bình yên và những màu sắc văn hoá rõ nét. Nhã nhặn, kín đáo mà cũng vô cùng sexy như một tà áo dài truyền thống vậy.

Đã đi qua một vài nước trên thế giới, trải nghiệm văn hóa nhiều nơi nhưng mọi hình ảnh, cảm xúc thường lại dẫn tôi về với Hội An - thành phố di sản, thành phố đã hấp thu tinh hoa văn hóa của cả thế giới và tiếp biến tài tình để trở thành những nét rất riêng, rất đặc thù, rất Việt Nam.
Tôi vẫn thích lâu lâu được đi thật xa để được sống thật sâu trong cảm xúc lúc trở về. Thả mình trên chiếc sofa cho ký ức rong ruổi trên những cung đường từ núi rừng lên thành thị, từ Á sang Âu, từ đầu này đến đầu kia đất nước.
Cũng như Hội An, tôi chắt cóp những hình ảnh đẹp, những câu chuyện hay, những bài học quý giá trên thế giới về cho riêng mình, để hoàn thiện mình và để sống đẹp hơn.