Ở Triều Tiên, các cặp vợ chồng được phép ly hôn nếu cảm thấy không thể chung sống với nhau được nữa, song tỉ lệ ly hôn là vô cùng thấp.
Do mỗi cặp vợ chồng chỉ được cấp 1 căn nhà nhưng không thể bán chia đôi được nên người nào nuôi con thì sẽ nhận được nhà, người còn lại sẽ về ở nhà cha mẹ đẻ hoặc đến nhà tập thể của cơ quan nơi mình công tác để ở.
Nhìn chung cuộc sống của người dân nơi đây khá êm đềm, nhẹ nhàng và ít áp lực.
Triều Tiên là một đất nước đặc biệt và con người nơi đây cũng vậy. Người dân ở đây trầm tĩnh, điềm đạm, hiền lành và dễ mến. Họ sống một cuộc đời bình yên, đơn giản...
Chuyến đi này ít nhiều làm tôi thay đổi. Những ngày không internet, không mạng xã hội ở đây khiến tôi nghĩ mình cần sống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn.
Hạnh phúc trong đời đôi khi rất đơn giản nhưng chính guồng quay vội vã và những cám dỗ phù phiếm của xã hội ngày nay đã khiến chúng ta vô tình lãng quên nó.
Chúng ta có hầu như tất cả mọi thứ: internet, smartphone, hàng trăm bạn trên facebook, những bức ảnh ngàn like... nhưng chúng ta có thực sự hạnh phúc?
Người Triều Tiên đã giúp tôi trả lời phần nào câu hỏi đó và chính họ là những điều tuyệt vời nhất mà tôi nhớ về đất nước này.
Mặc dù nơi đây còn nhiều điều khiến tôi trăn trở và day dứt (xin phép được giữ cho riêng mình) nhưng nếu được chọn để nhớ, tôi sẽ luôn nhớ về Triều Tiên với những kí ức thật đẹp.
Tuổi trẻ của tôi may mắn khi được đến mảnh đất này và tôi cùng những cô chú chung đoàn đã hẹn nhau, 10 năm nữa chúng tôi sẽ trở lại đây, để được thấy một Triều Tiên ngày một phát triển, giàu đẹp và thịnh vượng hơn.