Đường xa nhiều nghìn dặm, núi lớn, cảnh đẹp không đi nhanh được. Cũng thật khó để tìm được chi chít những nhà nghỉ dọc đường như ở Việt Nam. Và cái giá gần 100 euro (khoảng 3 triệu VNĐ) cũng là quá đắt với "phượt thủ" nghèo như tôi. Vả lại, người Bắc Âu có một văn hóa "ngủ giữa ngàn sao". Xe của họ có thùng nóc, giá nóc, có giá đỡ xe đạp, có khu vực buộc lều bạt nồi niêu bàn ghế. Công nghệ bán đồ "phượt ô tô" của họ đã chiếm lĩnh thị trường thế giới, trong đó có Việt Nam ta. Và tôi là một tín đồ.
Ngần ấy lý do, đủ để hiểu vì sao ở Na Uy, có hàng nghìn điểm cắm trại quy mô, trong khi số lượng khách sạn thì rất ít. Dân tứ xứ và dân bản địa đều lựa chọn "ngủ với ngàn sao".
Đấy là chưa kể, cảnh sắc thiên nhiên quá đẹp, lối thiết kế các điểm cắm trại quá tuyệt vời, phúc lợi và tình trạng an ninh trật tự đứng hàng đầu thế giới, nó khiến những ai không lựa chọn "camping" thì chỉ có mà... quá dại dột.
Mỗi xe ô tô có khả năng cung cấp điện cho việc dừng bất cứ đâu và ngủ qua đêm. Các trụ nhỏ dọc rừng núi cũng chính là ổ điện kín, an toàn nhất để các xe ô tô có thể "xạc" đủ loại thiết bị cho mình. "Kho dự trữ điện gió" của bạn là vô tận.
Và một miếng bánh mỳ pa-tê gan ngỗng, đủ năng lượng cho hành trình tiếp theo. Nếu ở chỗ quá hoang vu, bật đèn pin, kiếm củi đốt lửa như "người nguyên thủy", lại còn có cái thú vui ảo diệu hơn nữa của nó chứ. Tại sao không?!
Bài và ảnh: Đỗ Doãn Hoàng