Quả cau thiêm thiếp ủ trong mây mù voan trắng, lá trầu không ngăn ngắt xanh là đại dương bao la. Kia rồi, cô tiếp viên bảo, đó là cây cầu Penang 13,5km, trắng muốt, vút cong từ Penang ra xanh thắm mặt biển. Cầu này dài thứ 4 ở toàn bộ khu vực Đông Nam Á, nườm nượp cõng tới 65.000 lượt ô tô đi qua mỗi ngày. Nó nối đảo với phần còn lại của bang Penang trong lục địa Malaysia.
Từ trên cao nhìn xuống, Penang phủ một màu xanh êm dịu, mơ màng. Ở bất cứ góc máy, góc nhìn nào, người ta cũng có thể thấy “ốc đảo” không to lắm này có rất nhiều cửa sông. Sông chằng chịt, sông đan cài nhau, các góc của đảo đều có hình đầu con mực đang bơi giữa đại dương. Đó là vùng đất cổ, từ thuở sơ khai đã có con người sinh sống.
Tuy nhiên, mọi thay đổi lớn bắt đầu từ khi nhà hàng hải phương Tây đầu tiên đặt chân đến Penang vào năm 1592. Ông James Lancaster, người Anh đã giong thuyền buồm vượt đại dương qua công ty Đông Ấn lừng danh, rồi ghé đảo Penang, cướp phá mọi con thuyền mà ông gặp, rồi trở về Anh vào năm 1594. Năm 2008, thủ phủ lịch sử của Penang là Georgers Town chính thức được liệt hạng thành một Di sản thế giới, với “phong cảnh độc đáo về kiến trúc đô thị và văn hóa mà không tương tự như bất cứ nơi nào tại Đông và Đông Nam Á”.
Người Penang hiền hòa ở vùng biển bình yên này đã kỳ công coi sóc và nâng bước cho các giá trị của đảo trở thành kỷ niệm ấm cho bất cứ gót lãng du nào. Chỗ nào cũng chầm chậm, dịu dàng, dẫu Penang bây giờ gồm nhiều khu nhà chọc trời. Bên cạnh các kiến trúc cổ kính thời thuộc địa (các pháo đài nhà cửa của Anh) còn có các dãy phố di sản đền chùa, hội quán, nhà cổ Chine Town (phố Tàu), kết hợp kiến trúc Maroc; và khu đền đài Hindu Tiểu Ấn (Little India) vô cùng phong phú. Bên cạnh đó là các khu rừng nhiệt đới mấy chục héc-ta giữa đảo, các sân chim, các nông trại bướm sặc sỡ sắc màu.
Trong vườn bướm kỳ thú này, chúng ta còn bắt gặp những cây nắp ấm. Loài thực vật này có thể tự mở, tự đóng để nhử côn trùng vào, tiết ra chất mật ngọt lầy nhầy để "cầm tù" và ăn thịt chúng. Người Penang thì viết bảng giới thiệu đây là cup of monkey, cái cốc uống nước của lũ khỉ, vì cây hình cái cốc, cái ấm và lũ khỉ tinh nghịch cầm chúng lên, ngó thấy đầy nước rồi cứ thế cụng ly.
Ở ngã ba đường, trên phố tấp nập, họ cũng dựng mô hình cây nắp ấm như một niềm tự hào.
