Bí ẩn trụ đá cao hàng chục mét xếp thành Tà Kơn ở Bình Định

Xuân Nhàn |

BÌNH ĐỊNH - Thành đá cao 30 – 40m, dài 500m sừng sững giữa đại Vĩnh Sơn thăm thẳm, mang tên Tà Kơn, đến nay còn ẩn giấu bao điều kinh ngạc.

Rừng Vĩnh Sơn. Ảnh: Xuân Nhàn.
Rừng Vĩnh Sơn, Bình Định. Ảnh: Xuân Nhàn

Xã Vĩnh Sơn thuộc huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, là địa bàn cư trú lâu đời của cộng đồng Ba Na Kriêm. Tiếng Ba Na, Tà Kơn có nghĩa xếp chồng lên nhau.

Huyền tích

Nhìn qua mắt thường, Thành cổ Tà Kơn không khác gì tác phẩm đắc ý được sắp đặt kỳ khu bởi một thế lực siêu nhiên. Nó là sự ráp nối, xếp đặt kỳ vĩ, san sát, trật tự, lớp lang, vừa khít, bất tận của những khối đá chữ nhật, những trụ đá lục lăng kéo dài thành vệt, thành mảng ốp sát, dán chặt vách núi hun hút.

Đường bậc thang xi măng phục vụ tuần tra rừng và tham quan di tích. Ảnh: Xuân Nhàn.
Đường bậc thang xi măng phục vụ tuần tra rừng và tham quan di tích. Ảnh: Xuân Nhàn

Cách đây hơn chục năm, khám phá Tà Kơn còn là trải nghiệm dành cho khách đi tự túc, thích phiêu lưu. Việc tiếp cận thành cổ đòi hỏi nhiều công sức và sự kiên trì. Giờ, Tà Kơn gần gũi, thân thiện hơn nhờ tuyến đường bê tông dài 3,3km, rộng 2m do Ban Quản lý dự án nông nghiệp - phát triển nông thôn Bình Định thi công hồi 2022.

Con đường luồn lách xuyên đại ngàn, được Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh quản lý, khai thác. Từ trục chính nối huyện lỵ Vĩnh Thạnh với Vĩnh Sơn, muốn rẽ Tà Kơn, du khách phải qua “gác chắn” cơ quan lâm nghiệp.

Di tích lịch sử Thành Tà Kơn được UBND tỉnh Bình Định xếp hạng ngày 25.12.2013. Trước đó và ngay cả bây giờ, Tà Kơn được bao phủ bởi vô vàn huyền thoại. Có những truyền thuyết đề cao tinh thần dũng mãnh, ý chí đấu tranh bất khuất, sức sáng tạo, tình yêu và vẻ đẹp của những đứa con núi rừng Vĩnh Thạnh.

Dãy tường đá cổ dài 500m với cách “sắp đặt vừa vặn, khéo léo đến lạ lùng“. Ảnh: Xuân Nhàn.
Dãy tường đá cổ dài 500m với cách “sắp đặt vừa vặn, khéo léo đến lạ lùng“. Ảnh: Xuân Nhàn

Người Ba Na ở xã vùng cao Vĩnh Sơn đêm đêm vẫn thắp lửa kể cháu con nghe chuyện dân làng Kon Blo năm xưa mưu trí đánh đuổi giặc Pong Kang hung bạo. Còn đó câu chuyện về hai anh em Đrum và Đrăm khỏe đẹp có hòn đá mài do Bok Kei Dei trao tặng, có thể mài rựa, gọt đá sắc ngọt như gọt thân cây chuối. Bà con truyền tai nhau chuyện gian nan xếp đá xây thành; chuyện “nàng hoa cau” Prai Pnang tóc dài miên man, đến nỗi làn tên hai cánh ná cứng bắn ra vẫn chưa đi hết từ đầu đến cuối…

Lịch sử khắc ghi

Theo tài liệu nghiên cứu được Bảo tàng Quang Trung sử dụng khi lập hồ sơ di tích, Tà Kơn là dãy núi đá hình thành do quá trình phun trào núi lửa kỷ Đệ tứ cách nay hàng triệu năm. Quá trình nâng lên của bề mặt trái đất tạo ra những cột đá có dáng hình học xếp liền kề như được gia công nhân tạo.

Trong sách “Làng Cây Dừa”, PGS. TS. Diệp Đình Hoa, chuyên gia khảo cổ học, dân tộc học, địa lý môi trường cảnh quan nổi tiếng, người con của quê hương Vĩnh Bình – Vĩnh Thạnh cho rằng vùng Vĩnh Sơn thuộc thời kỳ Holocen (đệ tứ kỷ) cách nay khoảng 1,8 – 2 triệu năm. Thềm bậc II sông Kôn có thể thuộc thời pleistocen muộn.

Đi điền dã Vĩnh Sơn, nhà nghiên cứu này phát hiện cuội sỏi, sạn cát bị tectit và laterit hóa. Chính ông nhặt được thiên thạch Tectit. Theo ông, có thể tìm thấy dấu vết văn hóa thời đại đồ đá cũ, công cụ cư dân tiền sử ở đây.

Hiện rất thưa thớt du khách đến Tà Kơn. Ảnh: Xuân Nhàn.
Không nhiều du khách biết đến Tà Kơn. Ảnh: Xuân Nhàn

Ông Hoa kiến giải rằng hàng triệu năm trước, Vĩnh Thạnh từng là các bậc thềm biển. Không phải ngẫu nhiên, huyền thoại Ba Na Kriêm hay nhắc con vích, con sam. Thần thoại xây thành Tà Kơn có chi tiết Đrum, Đrăm té ngã, làm sạt lở, xô đẩy cả mảng tường đá khổng lồ xuống biển.

Cạnh Tà Kơn, thác Lơ Pin hùng vĩ khai sinh bởi dòng chảy nham thạch, dệt bức màn nước sương mờ, đổ xuống từ độ cao trăm mét. Đứng bên thác, khách du lịch sẽ thấy như lạc chốn đào nguyên.

Tà Kơn gắn liền Tây Sơn thượng đạo giai đoạn khởi nghiệp của anh em Nguyễn Huệ. Có ý kiến cho rằng, lúc chưa khởi binh, Nguyễn Nhạc buôn bán trầu nguồn, từng theo sông Kôn đặt chân đến đây. Ngày nay có cả chuỗi di tích của khởi nghĩa Tây Sơn trong vùng được xác nhận.

Ngay xã Vĩnh Sơn, cách Tà Kơn không xa là di tích cấp quốc gia Vườn cam Nguyễn Huệ (xếp hạng ngày 16.1.1995). Xuôi xuống quốc lộ 19, là núi Phát Lương, núi Ông Nhạc, Ông Bình. Lên Kbang (Gia Lai), du khách sẽ gặp cánh đồng cô Hầu, điểm khuất phục đàn ngựa hoang Hòn Cong...

Tà Kơn trong chuỗi di dích về phong trào Tây Sơn. Trong ảnh là di tích quốc gia Vườn cam Nguyễn Huệ. Ảnh: Xuân Nhàn.
Tà Kơn trong chuỗi di dích về phong trào Tây Sơn. Trong ảnh là di tích quốc gia Vườn cam Nguyễn Huệ. Ảnh: Xuân Nhàn.

Trải qua cuộc đấu tranh chống ngoại xâm thời hiện đại, Tà Kơn trở thành căn cứ địa cách mạng trung kiên. Nhiều thời kỳ, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh là nơi nuôi dưỡng đầu não chỉ huy kháng chiến.

Để đến thành Tà Kơn, từ thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh), du khách đi theo tuyến ĐT 637 sẽ lên đến làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh). Đến đây, rẽ ngang đường rừng, đi khoảng 4 km nữa sẽ đến thành Tà Kơn.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện con đường mai vàng mới ở vùng cao Bình Định

Xuân Nhàn |

Con đường mai vàng vừa được trồng cảnh quan đô thị trẻ thuộc huyện miền núi Hoài Ân, Bình Định.

Kỳ vọng 5.000 khách quốc tế đến Bình Định xem giải đua thuyền UIM F1H2O

Xuân Nhàn |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang kêu gọi đẩy mạnh hỗ trợ truyền thông cho Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế và UIM-ABP AQUABIKE Grand Prix Bình Ðịnh 2024.

Linh vật rồng Bình Định chính thức trình làng

Hoài Luân |

Sau thời gian dài chờ đợi, biểu tượng linh vật năm Giáp Thìn 2024 tại Bình Định chính thức "trình làng", phục vụ người dân tham quan, chụp ảnh.