Ăn cơm nhà...
Giữa năm 2019, người dân Đà Nẵng dần nghe và biết về hoạt động cứu hộ san hô tại Sơn Trà của một nhóm Sasa- những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.
Họ chẳng thuộc một dự án hay tổ chức nào, thế nhưng một tuần 3 buổi, người ta lại thấy họ xuống bãi rạn Sơn Trà, lặn hụp cả ngày. Họ tự bỏ tiền túi ra làm những tấm bàn dưỡng, giá thể để nuôi, phục hồi rạn san hô.

“Từng tham gia một số tổ chức về sinh vật biển, trong một lần đến Sơn Trà, tôi đã rất sốc với rạn san hô đang bị huỷ hoại bởi rác thải, lưới ma. Từ đó, tôi kêu gọi vài anh em lặn xuống nhặt rác, tìm cách phục hồi lại những rạn san hô này" - anh Lê Chiến (1984), trưởng nhóm cứu hộ sinh vật biển Sasa cho hay.
Họ là thạc sĩ kinh tế, làm bối cảnh phim, có người làm dịch vụ khách sạn… nhưng cũng chính họ cặm cụi làm những bàn dưỡng, giá thể nuôi san hô.

Bạn Lê Vũ Tiệp, một trong những tình nguyện viên đến từ Hà Nội cho biết, đã ở lại Đà Nẵng gần 3 tháng nay. Từ một thạc sĩ kinh tế chẳng biết gì về biển, nay Tiệp luôn bận rộn với lịch đi lặn, nhặt san hô, đặt bàn dưỡng.
Nuôi san hô trên bàn dưỡng là bước một. Sau vài tháng san hô đã hồi phục thì nhóm bắt đầu đưa chúng lên giá thể để cố định luôn. Đây là cách tạo điều kiện để san hô phục hồi vì khi chúng bị gãy sẽ dễ bị sóng đánh vào bờ rồi chết đi.
Dám mơ cho Sơn Trà
“Sơn Trà, Đà Nẵng đang sở hữu các rạn san hô viền, san hô bãi cạn rất quý, đa dạng, độ che phủ cao và ở tình trạng rất tốt, nhưng với các hoạt động du lịch tự phát hàng ngày phá huỷ hàng trăm mét vuông rạn bởi giẫm đạp và mỏ neo tàu thuyền cano. Chính vì vậy nhóm quyết tâm cứu các sinh vật vô cùng quý giá này” - anh Chiến nói.

Thế nhưng, không phải ai cũng có được suy nghĩ như anh Chiến hay Tiệp, bởi ngay chính nhóm cứu hộ san hô cũng đã “chạm trán” với các tàu dịch vụ du lịch. “Mặc dù có phao quy định tàu không được neo đậu trong khu vực rạn san hô nhưng họ vẫn mặc kệ.

Công việc đòi hỏi kỹ năng, lại gặp không ít khó khăn nhưng Tiệp hay anh Chiến và các tình nguyện viên vẫn cặm cụi theo đuổi. “Mong muốn của mình là càng nhiều người biết về công việc cứu hộ san hô, biết rằng nếu cùng chung tay thì các bãi san hô tại Sơn Trà sẽ phục hồi.
Có những con san hô màu xanh nõn chuối, ánh lên rất đẹp, đó là những điều mà tôi hy vọng nhiều người sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của của thiên nhiên Sơn Trà nhưng với sự tôn trọng và gìn giữ” - chia sẻ giản dị của Tiệp khiến nhiều người dân Đà Nẵng cũng phải ngưỡng mộ.
“ San hô là nguồn cung cấp thức ăn, là bãi đẻ của nhiều loài cá nên rạn san hô càng phát triển thì hệ sinh thái biển càng được bền vững” - Tiệp nói như một chuyên gia bởi nếu các nhà khoa học phải dựa trên các số liệu thì những tình nguyện viên như Tiệp, như anh Chiến, họ dựa trên một tình yêu lớn với biển, để dám mơ một giấc mơ lớn cho Sơn Trà.