Tiếp đến là những tấm biển “Chào mừng bạn đã đến Fukushima…” (nguyên văn bằng tiếng Việt). Cả dãy nam phụ lão ấu cúi gập chào từng vị khách ngay khi họ ra khỏi cửa hải quan. Nhiều khu du lịch, khi trời tối, họ vẫn nhẫn nại xách đèn bão soi đường và trịnh trọng chào từng vị khách. Chúng tôi đi xa hút rồi, quay lại vẫn thấy hàng chục người cầm “biểu ngữ” chào đón và vẫy tay không ngừng.
Họ làm du lịch rất bài bản.

Cái giật mình thứ hai là việc quy củ trong quản lý các điểm tham quan. Không thấy một cọng rác, cũng không thấy nhân viên thu gom rác lượn như đèn cù và quét dọn như đuổi khách. Không bán hàng rong hay ăn xin. Từng gốc cây mỏm đá đều nguyên khôi tinh tươm. Họ ý nhị ngay cả trong việc làm sạch môi trường cho du khách.
Các hàng cây lá đỏ rực, vàng ruộm. Lộng lẫy đến mức, nếu không chụp để có sự so sánh màu sắc, bất kỳ ai cũng sẽ bị nghĩ là đang dùng phần mềm photoshop để “đổ” thêm màu sắc vào phong cảnh núi Phú Sỹ, hồ Ngũ sắc hay các mỏm núi phủ tuyết vùng Fukushima, Tokyo.

Ngỡ ngàng nhất, có lẽ vẫn là việc cảnh sắc xứ Phù Tang đã biết khéo léo biến cái rực rỡ của mỗi nhành cây cọng lá thành “con gà đẻ trứng vàng”.
Con hồ cũng bình thường, núi tuyết cũng giản dị, nhưng người Nhật khiến khách du sầm sập tìm đến, thông qua việc trồng thêm vài hàng cây đỏ hơn cả khái niệm về màu đỏ, vàng hơn cả mọi màu vàng trên thế gian. Họ chăm sóc từng góc máy cho người chụp.
Họ chọn các loại cây rực rỡ để “phối sắc” với nhau, để chúng cùng bung sắc trong cùng một dịp; rồi họ lên lịch “dẫn dụ” khách đi theo từng mùa hoa lá đẹp nhất, tuần nào, tháng nào thì nên đi vùng nào. Bên các làng cổ, họ trồng thêm vườn cây, rừng hoa, rặng lá màu, phối sắc với hồ nước liên thông, xa xa là núi tuyết trầm ngâm óng ánh…
Trời đất ban tặng cho người Nhật nhiều cảnh sắc tuyệt mỹ, nhưng cái tài hoa đáng nói hơn của họ, ấy là nghệ thuật làm du lịch.



















