Phượt qua đèo Mây

Khánh Tường |

Đèo Mây là tên gọi khác của đèo Hải Vân – ranh giới của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên –Huế. Mặc dù đã có hầm đường bộ xuyên đèo Hải Vân, và địa hình của đường đèo vẫn còn một số hiểm trở, song nhiều du khách vẫn thích phượt trên 20km con đèo này để thưởng ngoạn phong cảnh.

Đèo Hải Vân còn có tên là đèo Ải Vân (vì trên đỉnh đèo xưa kia có một cửa ải) hay đèo Mây (vì đỉnh đèo thường có mây che phủ).

Đèo cao 500m so với mực nước biển; dài 20 km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã (là một phần của dãy Trường Sơn chạy cắt ra sát biển) ở giữa ranh giới tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng.

 

Vào thời Nguyễn, đèo Hải Vân vẫn là chỗ giáp giới giữa Thừa Thiên và Quảng Nam. Phía bắc chân núi giáp vực biển có hang Dơi, tục gọi là bãi Tiêu. Tương truyền xưa có thần sóng, thuyền đi qua đó thường bị lật chìm, nên ngạn ngữ có câu: "Đường bộ thì sợ Hải Vân/ Đường thủy thì sợ sóng thần Hang Dơi".

Trong nhiều thế kỷ, đường Cái Quan (nay là Quốc lộ 1A) băng qua đèo Hải Vân rất ít người dám qua lại, bởi đường nguy hiểm, thú dữ và kẻ cướp...Về sau, con đường này đã thông thoáng hơn, bắt đầu từ việc người Pháp cho xây dựng tuyến đường sắt quanh co qua con đèo này.

 
 

Dưới thời Việt Nam Cộng hòa, vì cơ nguy tai nạn giao thông trên con đường hẹp nên việc qua lại trên đèo được điều hành bằng cách đặt 3 trạm kiểm soát ở Lăng Cô, đỉnh đèo và Liên Chiểu.

Xe muốn vượt đèo phải đi thành đoàn cùng lên đèo hoặc cùng xuống đèo để giảm tai nạn xe đâm nhau ngược đường. Xe từ Lăng Cô hay Liên Chiểu phải đợi tụ thành một đoàn rồi bắt đầu trèo đèo cùng một lượt. Đến đỉnh đèo thì đoàn xe dừng lại ở trạm kiểm soát và rồi xuống đèo cùng một lượt cho đến qua khỏi trạm kiểm soát ở chân đèo.

Ngày 5.6.2005, hầm đường bộ xuyên đèo Hải Vân được đưa ra vào sử dụng và chuyện “vượt đèo” cũng theo đó trở thành kỷ niệm. Tuy vậy, nhiều du khách vẫn thích phượt trên 20km của con đường này để thưởng ngoạn phong cảnh hùng vĩ của đèo Mây…

Nếu bắt đầu từ Huế, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức bãi biển Lăng Cô tuyệt đẹp ở dưới chân đèo.

 
 

Những góc cua đầy hiểm nguy nhưng đẹp mê hoặc

 

Những cùng đường vòng vèo qua các triền núi

 
 
 
 
 
 

Và không thể nào bỏ qua đỉnh đèo với Hải Vân Quan - một di tích lịch sử từ thời Nguyễn đang được trùng tu để đưa vào khai thác du lịch.

 

Đây là nơi du khách dừng chân để nghỉ ngơi, ngắm cảnh...

 
 

Và sẽ là thiếu sót nếu không có những bức ảnh như thế này...

 
 
 
 
Khánh Tường
TIN LIÊN QUAN

Cầu đi bộ bằng gỗ lim dọc sông Hương đã thành điểm hot mới của Huế

Hoàng Văn Minh |

Vượt qua những tranh cãi, sau đúng 2 tháng đưa vào sử dụng, cầu đi bộ bằng gỗ lim trị giá 65 tỷ đồng dọc sông Hương đã khẳng định vị thế là một điểm hót của khách du lịch và người dân địa phương.

Tích cổ sau cái tên của “tứ đại đỉnh đèo” trên đất Việt

Phạm Ly |

Có nguồn gốc từ trong văn hóa của các dân tộc bản địa, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ, Mã Pí Lèng ngoài vẻ “quyến rũ chết người”, quanh co qua những đỉnh núi nổi danh vùng Tây Bắc còn ẩn chứa sau đó nhiều câu chuyện cổ mà không phải ai từng chinh phục chúng cũng biết.

“Đồi thông Đà Lạt” trên đỉnh đèo Hải Vân

KHÁNH NGUYÊN |

Nói đến đồi thông, người ta thường hay nói về TP Đà Lạt. Thế nhưng giữa những con đường đèo được mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất hùng quan đèo Hải Vân lại có một đồi thông, đẹp và hùng vĩ không khác gì Đà Lạt. Người dân và du khách gọi đó là đồi thông Đà Lạt trên đỉnh đèo Hải Vân.

Cành vàng lá ngọc – huyền thoại và sự thật

Khánh Tường |

Cành vàng lá ngọc là gì? Nó có phải là cành làm bằng vàng, lá làm bằng châu ngọc như người ta đồn đại? Cành vàng lá ngọc là một dạng cổ vật đặc biệt, từng hiện diện rất nhiều trong các cung điện, lăng tẩm vua chúa ở Huế.