Bộ ảnh được thực hiện bởi một người con đất Buôn Mê. Họ đã đặt chân đến Ban Mê và mang về những cảm nhận chân thật nhất bằng trái tim tuổi trẻ.

Ban Mê với họ là một nơi đây thật thanh bình, chẳng bộn bề cũng không lắm bon chen.
Nơi ấy được thiên nhiên ưu đãi ban cho con người những con thác hùng vĩ, những hồ nước làm say đắm con người, nơi hiện diện những món đặc sản như cà phê, bún đỏ,..


Vậy nhưng cũng có một “Ban Mê lặng lẽ”. Cuộc sống nơi đây bình yên đến lạ kì. Cũng chính vì nó quá yên ả nên mặc nhiên nó khoác lên mình một nỗi buồn nào đó.
Con người ở đây sống thật chậm, thật sự bình yên tạo nên bản chất riêng của một “Ban Mê lặng lẽ”.

Họ nói chuyện từ tốn, giọng nói thể hiện chân chất vùng Tây Nguyên nghe thật êm ả và ngọt ngào. Họ thân thiện, cởi mở theo một cách riêng, mang đậm chất vùng cao nguyên đất đỏ.
Vẫn là hai chữ “lặng lẽ”, Ban Mê chọn cho mình một nét riêng và những dấu ấn đầy màu sắc mà không nơi nào có được. Nhắc tới Ban Mê, thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ đến voi, đến những ngôi nhà sàn, cồng chiêng, nghĩ đến những người bản địa và tất nhiên không thể quên ly cà phê Ban Mê – thứ mà mọi bản sắc của thành phố này luôn xoay quanh.

Song song với một Ban Mê đầy những truyền thống dân tôc, là một Ban Mê vẫn đang phát triển từng ngày.
Phải đến nơi đây chứng kiến tận mắt, ta mới có thể cảm nhận được sắc màu huyền bí của vùng đất đỏ bazan. Và tất cả những điều đó đã tạo nên một thành phố thật đặc biệt, một thành phố mang đậm một nét riêng mà không mảnh đất nào có được, một thành phố Ban Mê đầy huyền bí.


