Tôi từng chẳng bận tâm đến những ngày nghỉ phép của mình. Đơn giản vì công việc của những thời điểm bắt đầu luôn khó khăn và thế giới này luôn thử thách, đòi hỏi chúng ta không ngừng. Trong khoảng 4 năm, tôi chưa bao giờ xin nghỉ phép quá một ngày. Tôi chọn thời gian cuối tuần để đi chơi, du lịch ở những địa điểm gần nhưng tâm lý thì luôn lo lắng về công việc. Tôi nghĩ vậy là đủ. Thế nhưng kì nghỉ mới đây đã khiến tôi thay đổi.
Một kì nghỉ dài hơi và đi đến một vùng đất mới luôn ấp ủ trong tôi. Cho đến một ngày, những người bạn của tôi đưa ra đề nghị đi một số tỉnh Đông Bắc. Như “buồn ngủ gặp chiếu manh”, tôi thúc giục nhóm bạn đặt vé máy bay ngay để chốt thời gian, bởi việc đó sẽ giúp sự quyết tâm trong mỗi người tăng cao.
Cuối năm luôn là thời điểm mọi chốn công sở đều bận rộn, tuy nhiên tôi vẫn mạnh dạn làm đơn xin nghỉ phép sau khi đã sắp xếp hoàn thành các công việc cơ bản của mình. May mắn, đơn xin phép của tôi được thông qua và kì nghỉ phép của tôi bắt đầu.
Lần đầu tiên, máy tính xách tay không nằm trong hành lý. Danh sách cuộc gọi của tôi mỗi ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay với những người tôi cần liên lạc cơ bản như gia đình, bạn bè. Mạng internet gần như chỉ chiếm 1/10 trong suốt thời gian này.

Thay vào đó, tôi đã có những giờ chạy xe hàng trăm km để đến vùng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), qua những con đường dốc cua tay áo uốn lượn. Trong một chiều sương giăng khắp núi rừng nơi đỉnh trời Tổ quốc, chúng tôi ngồi nghỉ giữa một con đèo, chẳng ai nói năng gì vì những đôi mắt còn mãi ngắm nhìn và lắng nghe hơi thở của mình.

Chẳng phải chúng ta đi để cộng thêm vào danh sách số tỉnh thành mình đặt chân đến mà để những cái tên như Yên Minh, Quản Bạ, đèo Bắc Sum đầy mây giăng khói toả hay con đèo Mã Pì Lèng đẹp ngơ ngẩn đi vào trong tìm thức. Để hễ có ai đó nhắc đến, mình sẽ nói được ngay, nhớ ra ngay được vẻ đẹp của từng vùng đất quê hương. Con người ta giàu có là khi có những câu chuyện bất tận để kể trong đời.


Thế nhưng, chẳng dừng ở đó, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa chính là nguồn năng lượng mà chuyến đi mang lại. Tôi trở về với sự háo hức được trở lại ngay với công việc. Tôi sẵn sàng làm những việc nhỏ nhất với một niềm vui lớn chứ không chỉ có trách nhiệm. Tôi thấy mình dễ chịu hơn khi gặp khó khăn nào đó. Có lẽ, tinh thần khoẻ mạnh khiến tôi mạnh mẽ và yêu đời hơn. Hoá ra, người ta thường nói, du lịch là thứ mà dù ta bỏ tiền ra nhưng lại khiến ta trở nên giàu có là thế.
Vậy, các bạn đã bỏ qua bao nhiêu ngày phép của mình trong đời?
Công việc là thứ chúng ta gắn bó cả đời. Tiền bạc là thứ chúng ta phải luôn cần cả đời. Nhưng những kì nghỉ phép chỉ có giá trị trong 365 ngày.

Cuộc đời chúng ta chỉ sống được một lần. Đừng vì bất kì lý do gì mà chần chừ cho một kế hoạch nghỉ phép, cho phép bản thân nghỉ ngơi dài hơi, đi đến vùng đất mới để sáng thức dậy ở một nơi xa và biết rằng mình đang hịt thở mùi cỏ cây căng tràn lồng ngực, đang ăn món rau xào tỏi thôi mà thấy ngon quá và thoải mái cười nói, hò hét giữa núi đồi trập trùng hay giữa biển cả bao la.
Tất cả sẽ tạo nên năng lượng tuyệt vời cho một cuộc đời dài hơi sắp tới mà bạn phải đi qua. Tôi mong đó sẽ là một cuộc đời tuyệt vời!