Về tư tưởng chính trị - xã hội, Nguyễn Du luôn nhớ tiếc, muốn phục Lê và bất hợp tác với Tây Sơn. Điển hình cho tư tưởng và tình cảm “cô trung” ấy là bài “Nói chí mình” (Đạo ý) trong phần “Dưới chân núi Hồng” (1796 - 1802) viết ở quê nhà vùng Hồng Lĩnh, từ lúc kết thúc “Mười năm gió bụi” ở Quỳnh Côi - Thái Bình (1786 - 1795), cho đến khi Gia Long diệt xong Tây Sơn Cảnh Thịnh và bắt đầu chấp chính.
Bài thơ ấy, xin tạm dịch như sau:
NÓI CHÍ MÌNH
Trăng soi vào giếng cổ,
Nước giếng cổ phẳng lì.
Không gặp người lay chuyển,
Lòng này không sân si.
Dẫu có người lay chuyển,
Tĩnh tâm tìm ngay về.
Lòng này luôn vằng vặc,
Như giếng này, trăng kia.
Thơ chữ Hán Nguyễn Du, về tinh thần, cơ bản giống với hai thi hào Trung Hoa là Đỗ Phủ và Bạch Cư Dị.
Giống Đỗ Phủ ở chỗ, luôn bức bối vì không được thi thố với đời, lại luôn cô đơn, yếu đau và nghèo túng.
Giống Bạch Cư Dị (đặc biệt trong giai đoạn Nguyễn Du đã ra làm quan với nhà Nguyễn) ở chỗ, luôn đứng về phía dân nghèo và những nhân vật lịch sử bị oan khuất - thua thiệt cũng như luôn cười nhạo những thói đời thấp hèn.
Tấm lòng Nguyễn Du qua thơ chữ Hán (trừ những khi ngụ ý bài Tây Sơn), đều giàu tính nhân văn, đa sắc, đa diện, đa tình nữa và rất buồn!
Duy có hai bài (thực ra là kỳ 1 và kỳ 2 của cùng một bài), đó là 2 bài “Hành lạc từ” (Bài từ - thơ khuyên người ta vui chơi). 2 bài này, thì lại thấm đẫm cái tinh thần “thoát tục”, “bất cần”, “quẳng gánh lo đi” của Lý Bạch.
Đọc 2 bài thơ ấy (xin được tạm dịch dưới đây), ta thấy thêm một “phong vị” nữa của Nguyễn Du, tức là thấy thêm sự phong phú, đa sắc, đa diện, đa tình trong tâm hồn một thi hào mà ta hết sức mến yêu và kính trọng. Chắc rằng, 2 bài này được Nguyễn Du viết để “tri âm” với “Tương tiến tửu” và Lý Bạch.
BÀI TỪ - THƠ KHUYÊN NGƯỜI RONG CHƠI - Kỳ 1
Chó vàng đốm trắng khỏe
Cổ đeo lục lạc vàng
Chàng thiếu niên áo chẽn
Dắt chó nhằm núi Nam.
Núi Nam nhiều nai tơ
Huyết ngọt, thịt lại béo
Dao vàng thái đầy mâm
Rót hàng trăm chén rượu.
Đời không ai trăm tuổi
Hãy vui khi đương thì
Đừng quanh năm bần tiện
Việc ngập mày ngập mi!
Di - Tề danh chẳng lớn
Chích - Cược nào hay gì
Cùng lắm, tám mươi tuổi
Lo ngàn năm làm chi.
Cứ lùa chó săn bắn
Cùng nghiêng bầu rượu ngon
Trước mắt còn khó biết
Chết, mặc danh mất - còn!
BÀI TỪ - THƠ KHUYÊN NGƯỜI
RONG CHƠI - Kỳ 2
Hoa đào trên núi kìa
Thắm một mầu lụa đỏ
Sớm còn đùa cùng xuân
Chiều trong bùn loang lổ!
Hoa chẳng đẹp trăm ngày
Không ai trăm tuổi cả
Giữa bao cuộc đổi dời
Phù sinh, chơi cho thỏa!
Trong tiệc, gái như hoa
Trong hồ, sóng sánh rượu
Khoan nhặt theo nhịp tiêu
Cất tiếng lòng muôn điệu
Anh không thấy sao:
Vương Nhung ôm thẻ ngà đếm ruộng
Ngày lại đêm, không thấy đủ bao giờ
Cuối cùng, mận quý chết, đài Tam Công chỏng chơ
Vàng bạc họ Vương đi sang nhà người khác!
Lại không thấy sao:
Phùng Đạo đến già hiển quý, hanh thông
Bốn triều - sáu vua, vững vàng ngôi khanh tướng
Chuông đỉnh nhiều, rốt cục cũng là không
Ngàn năm sau, may còn “Trường Lạc tự”!
Mắt đã nhìn: Phú quý tựa mây trôi
Bao đời nay, người sau cười kẻ trước
Kẻ trước đi, mồ mả ngổn ngang rồi
Người ở lại, sao chưa thôi xuôi ngược?
Hiền hay ngu, cũng thành nấm đất thôi
Ải sống - chết, chưa ai người qua được
Xin nghe tôi, nâng chén mà vui chơi
Mặt trời lặn song Tây, ngày cạn cuộc!
*
(Đọc thêm về “Tương tiến tửu” của Lý Bạch)
BÀI THƠ CHUỐC RƯỢU
Anh không thấy: Nước trời rơi mãi
Thành mênh mông một dải Hoàng Hà
Chảy mau về với biển xa,
Có trôi trở lại cùng ta bao giờ?
Anh không thấy: Tóc tơ ngày nọ
Sớm đương xanh, chiều đã tuyết sương
Nhà cao ai đứng trong gương,
Trông lên tóc bạc mà thương phận người?
Thì gặp lúc đông vui bầu bạn
Đừng để cho chén cạn dưới trăng
Có tài tất có khi dùng,
Ngàn vàng dẫu hết, bận lòng làm chi!
Trâu ta giết và dê ta mổ
Rồi cùng nhau đòi nợ Lưu Linh
Sầm công với Đan Khâu sinh,
Xin đừng ngưng chén chuốc mình chuốc ta!
Ta vì bạn, xin ca một đoạn
Bạn vì ta, xin bạn lắng nghe:
“Chuông vàng, mâm ngọc thiết gì,
Ước say, đừng tỉnh làm chi thêm phiền”
Đời chẳng thấy thánh hiền đâu nữa
Chàng say kia thiên cổ lưu danh
Trần Vương thơ túi rượu bình,
Rót mười ngàn đấu mới thành cuộc vui.
Sao lại sợ tiền vơi bạc ngót?
Áo cừu bên ngựa tốt ngàn vàng
Trẻ đâu! Đem cả vào làng,
Đổi ra rượu uống cho tan cổ sầu.
Tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du xứng tầm, trang trọng
Chiều 17.6, tại Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 255 ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du - danh nhân văn hóa thế giới - đã tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ.
Theo đó, Hà Tĩnh sẽ tổ chức tuần văn hóa - du lịch Nguyễn Du và Truyện Kiều với các hoạt động chủ yếu như: Tổ chức liên hoan các CLB dân ca ví giặm toàn tỉnh; tổng kết trao giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII; tổ chức hội thảo khoa học về Nguyễn Du và Truyện Kiều; triển lãm, trưng bày các ấn phẩm về Nguyễn Du, Truyện Kiều và văn hóa Hà Tĩnh. Lễ kỷ niệm dự kiến sẽ được tổ chức vào tối 25.9.
Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du sẽ được tổ chức một cách xứng tầm, trang trọng với khả năng cao nhất của tỉnh; tổ chức chu đáo, thành tâm, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, lan tỏa trong cả nước và quốc tế. “Đây là một cơ hội rất tốt để từng bước tạo ra các sản phẩm văn hóa của tỉnh nhà, từ đó manh nha phát triển thành Festival ở những nơi có không gian, điều kiện nhưng phải gắn quy hoạch và làm một cách bài bản, hiệu quả” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Đồng thời, ông Sơn cũng khẳng định, đây là sự kiện đặc biệt quan trọng nên Ban chỉ đạo sẽ tham gia toàn diện vào hoạt động này.