Sở dĩ có tên “Chùa Ông” vì người Sài Gòn gắn tên gọi với giới tính của vị thần được thờ tự - nam thần Subramanian Swamy - vị thần quyền lực siêu phàm của người Ấn Độ. Theo các nhà nghiên cứu thì vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí các tượng thần phần lớn đều nhập từ Ấn Độ và do chính thợ thủ công tay nghề cao người Tamil thực hiện.
Bước chân vào chùa, du khách cảm giác ngay được không khí hơi âm u và linh thiêng. Dường như các vị thần Ấn luôn có một sức mạnh thần bí.
Trong chùa có hình tượng linga và yoni được rắn thần Nagar che chở, ngoài ra còn có thần Vishnu và Lakshmi. Điều đó biểu hiện cho triết lý nhân sinh, âm dương hòa hợp của người Ấn. Lần nào đến chùa, tôi cũng gặp một người đàn bà ngồi xe lăn nhưng nét mặt rất thanh thản. Bà Bùi Ngọc Yến năm nay đã 83 tuổi (bà sinh năm 1938) kể rằng: Trước đây, bà lấy một ông chồng Ấn Độ theo Hindu giáo, sau này ông mất bà về ở gian nhà phía sau chùa, cùng với cậu con trai. Ngồi xe lăn đã nhiều năm, bà Yến vẫn vui vẻ lạc quan. Sáng sáng bà đi thay nước, thắp nến cầu khấn trước các vị thần để mong sao cuộc sống bình an.