Princess Elisabeth, một trạm nghiên cứu vùng cực ở vùng Queen Maud Land, phải đối mặt với tốc độ gió lên tới 155 dặm/giờ (249 km/h) và nhiệt độ thấp tới -58°F (-50°C). Trong điều kiện thời tiết này, việc nấu ăn cho những người nghiên cứu và làm việc tại đây khá đặc biệt.

“Khi mọi người ở ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cực lạnh và khắc nghiệt, tôi thích làm thứ gì đó ngon và nhiều chất cho cơ thể, chẳng hạn như món xốt và phomai” - Đầu bếp Thomas Duconseille, người quản lý bếp ăn ở trạm nghiên cứu Nam Cực xa xôi cho biết.
Nơi ở và làm việc của các nhà khoa học cách thành phố gần nhất gần 5000km. Do đó, thức ăn sẽ phải đi một chặng đường rất dài, và nhiệm vụ nấu ăn của Duconseille phải đi kèm với những thách thức độc đáo.
Bảy mùa ở Nam Cực
Princess Elisabeth neo đậu trên sườn núi bên cạnh Utsteinen Nunatak, ngọn núi được gọi là “hòn đá bên ngoài” trong dãy núi Sør Rondane. Trạm nghiên cứu này được điều hành bởi Quỹ International Polar có trụ sở tại Brussels, đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2009.
Mặc dù còn non trẻ, nhưng đây là trạm nghiên cứu vùng cực không khí thải đầu tiên trên thế giới. Trạm chỉ hoạt động dựa vào năng lượng tái tạo ở một trong những môi trường khắc nghiệt nhất thế giới.
Đầu bếp Duconseille đã ở đây đủ bốn tháng. Năm nay là mùa thứ bảy của anh ở Nam Cực.
Là một người Pháp, bánh mì ngon là điều không thể thiếu trong thực đơn của Duconseille. Anh chia sẻ: “Chúng tôi tự chuẩn bị bánh mì và nấu ăn. Bánh mì tươi rất quan trọng. Tôi thích làm bánh brioche cho bữa sáng với socola bên trong”.
Vì Princess Elisabeth cách thành phố gần nhất - Cape Town, Nam Phi sáu giờ bay, Duconseille phải đảm bảo thịt, cá và rau được đông lạnh đến cuối mùa và trứng được bảo quản trong các thùng 5 lít với lòng trắng và lòng đỏ tách riêng. Đối với nguyên liệu tươi, hàng tháng, một kiện hàng gồm những mặt hàng quý giá này được bay đến từ Cape Town, miễn là thời tiết không quá tệ.
Những thách thức về thực phẩm tươi sống
Bất chấp độ cao 4.475 feet (1.364 m) so với mực nước biển, Princess Elisabeth vẫn ấm áp và được bảo vệ khỏi các yếu tố thời tiết nhờ sự kết hợp chắc chắn giữa nỉ len, giấy Kraft chịu lực, nhôm, tấm gỗ, polystyrene, màng chống thấm, bọt polyetylen và thép không gỉ.
Để đến Princess Elisabeth, phi hành đoàn phải bay từ Cape Town trên một chiếc máy bay DC-3, một loại máy bay vận chuyển hàng hóa và di chuyển trên đường băng lạnh giá. Chuyến bay mất hơn sáu giờ một chút và sau đó là hành trình dài 90 phút từ đường băng đến trạm nghiên cứu. Thực phẩm tươi bao gồm rau và sữa cũng được vận chuyển đến đây theo cách đó, trong điều kiện thời tiết cho phép.
“Càng ngày, tôi càng quen với việc chờ đợi một tháng giữa các lần giao thực phẩm tươi sống. Nhiều năm trước, khi tôi mới bắt đầu công việc, rất khó khăn vì thực phẩm tươi sống nhanh bị hỏng.
Tôi biết cái gì sẽ hỏng trước nên trong tuần đầu tiên, chúng tôi ăn rất nhiều salad tươi. Nói chung, tôi có thể xoay xở được và cho đến tuần thứ tư, các thành viên trong đoàn vẫn có gì đó ngon miệng", Duconseille nói.
Cung cấp thực phẩm và lưu trữ thực phẩm
Các bữa ăn mà Duconseille chuẩn bị tại Princess Elisabeth rất đa dạng, bao gồm súp, thịt, pizza, salad, bánh tart và món tráng miệng. Duconseille nói: “Luôn có thực đơn ăn chay hoặc thuần chay – vì vậy mọi người có nhiều lựa chọn khác nhau. Đối với những dịp đặc biệt, chẳng hạn như Giáng sinh và năm mới, đầu bếp chuẩn bị các món ăn bao gồm gan ngỗng, gà tây nhồi và kẹo dẻo.
Bởi địa hình cô lập và số người đông, nơi đây phải duy trì dự trữ lương thực thiết yếu từ mùa này sang mùa khác. Việc vận chuyển các mặt hàng lâu hỏng và khó hỏng như ngũ cốc, đậu và cà chua đóng hộp đến trạm nghiên cứu là một điều thú vị khác với việc vận chuyển thực phẩm tươi hàng tháng.
Duconseille cho biết: “Từ Bỉ, chúng tôi chất đầy các container vận chuyển một lượng lớn thực phẩm khô và đông lạnh. Cứ hai năm một lần, một con tàu lại đến và cung cấp cho chúng tôi những nguyên liệu này".

Trạm nghiên cứu thường có từ 20 đến 30 thành viên cùng một lúc, nhưng trong những năm qua, các cơ sở đã được mở rộng để hỗ trợ 45 đến 50 người. Các thành viên luân phiên giúp Duconseille bằng cách dọn bàn ăn, lau khô, cất bát đĩa hoặc gọt vỏ khoai tây.
Tại trạm nghiên cứu, thực phẩm được cất giữ ở tầng dưới, nơi có một căn phòng lớn với kệ để thực phẩm khô, tủ đông có kích thước bằng công-ten-nơ vận chuyển (-13°F) và một tủ lạnh nhỏ hơn (41-44°F). Duconseille nói: "Chúng tôi có tủ bảo vệ thực phẩm nhưng không phải để làm lạnh mà để làm ấm. Vì nhiều thành phần của một số loại trái cây không thể bị đông lạnh".
“Tôi nấu ăn theo cảm tính – tùy thuộc vào số lượng người ở đó, hoặc món ăn nào sẽ bị hỏng sớm. Tất cả phụ thuộc vào những gì chúng ta có", Duconseille nói.

Vì có nhiều cảnh quan vùng cực cần nghiên cứu ở phía đông Nam Cực nên các nhà khoa học tại Princess Elisabeth thường xuyên thực hiện các chuyến đi thực địa. Đầu bếp đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của những cuộc thám hiểm này.
“Những chuyến đi thực tế này có thể kéo dài từ hai đến ba tuần và có sự tham gia của bốn đến sáu người. Đối với điều này, tôi cần ước tính các bữa ăn mà họ sẽ cần khi rời khỏi trạm nghiên cứu" - Duconseille cho biết.
"Mỗi khi tôi nấu một bữa ăn lớn, tôi làm đông lạnh từng phần để các nhà nghiên cứu có thể lấy chúng, rã đông và thưởng thức mà không cần lãng phí thời gian quý báu tại hiện trường nơi thám hiểm".
“Ở Nam Cực, thức ăn rất quan trọng đối với tinh thần đồng đội – điều quan trọng là phải đảm bảo mọi người vui vẻ quanh bàn và quây quần bên nhau sau một ngày dài. Tôi thích nấu các món tráng miệng và bánh ngọt để mọi người có thể vui vẻ vào cuối ngày,” Duconseille nói.
Ngoài mùa hè ở Nam Cực, anh tiếp tục công việc của mình ở dãy núi Alps của Pháp, cung cấp thức ăn, chỗ ở và hỗ trợ những người đi bộ đường dài trên một trong năm tuyến đường lên Mont Blanc, nơi cao tới 15.771 feet (4.807m).