“Minh có thích nó không?” – bắt đầu là một tin nhắn ngắt quãng vào đêm khuya. Để rồi chỉ sau một hôm, “nàng Apsara” ấy đã đi xe giường nằm hơn 1000 cây số từ Hà Nội vào Đà Nẵng chỉ sau một lời “em thích, dĩ nhiên”.
“Nàng Apsara” trong tranh, là một phần nhân chứng cho những năm tháng thanh xuân làm báo đầy hứng khởi. Thuở ấy làm phóng viên thường trú, phạm vi hoạt động trên giấy tờ chỉ loanh quanh “nước Huế” nhưng năm nào cũng tìm mọi cách để được đôi ba chuyến ngang dọc miền Trung làm phóng sự. Thưở mà chỉ một bản tin “con ruồi” xuất hiện trên báo cũng đủ để đêm về nằm nghiêng qua nghiêng lại đọc lui đọc tới kể cả dấu chấm phẩy trong cảm giác sướng mê man.
Thuở ấy, mỗi khi đặt bút ký tên mình dưới mỗi bài báo, cảm giác như thể mình đang thắt đai ở võ đường karate với sư phụ trước mỗi buổi tập. Không giống với nhiều môn võ khác có xuất xứ từ Trung Quốc là đai mở (đai có nút kéo và thắt về bên hông để khi cần thì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn), đai thắt của karate đến từ Nhật Bản là “đai chết” thắt chính diện, thể hiện sự quyết tử cũng như tư cách, phẩm giá của người võ sĩ.
Chả bù cho cảm giác buồn bã khi hôm nọ chứng kiến cảnh một phóng viên trẻ phàn nàn bài của mình viết đã một tuần rồi mà tòa soạn không thèm đăng, dù bài báo ấy đã đăng trên báo giấy từ… 3 hôm trước. Giờ phần lớn người trẻ, mỗi một tin bài hay tác phẩm báo chí của mình đã kết thúc ở thao tác nhấn nút gởi đi trên hệ thống CMS còn sau đó thì mặc kệ số phận kiểu như quan niệm phổ biến của người in sách.
Giờ người trẻ đồng nghiệp, lâu lắm chả gặp ai thèm đi như mình vẫn đang thèm đi. Thay vào đó là sự ní nạnh nhau ở những chuyến đi công tác hay chuyển vùng, cảm giác như họ sợ đi, sợ di chuyển, sợ luôn cả sự xa lạ và mới lạ, bí ẩn… của những đời sống xa xôi ngoài kia đang mời gọi...
Tròn 21 năm tôi mới gặp lại một “nàng Apsara” khác, không phải nhận vật trong tranh của Hà Minh Tuấn hay phóng sự của chính mình. Tôi và chị ấy khởi duyên từ mùa lũ năm 1999 ở “nước Huế”, khi tôi vừa chập chững bước chân vào nghề báo. Và hôm rồi khi bịn rịn chia tay nhau ở Đà Nẵng, tôi có cảm giác như mình đang là một cán bộ truyền thông dù được khen “chị mừng vì Minh dạo này vẫn còn viết hay lắm”.
Tôi rầu rĩ nói “dạo này em toàn thắp hương khấn chữ về…”. Chị cười, đại ý mỗi một người viết đều được trời cho một tài khoản để truy cập vào cõi thiện lương. Và mỗi khi ai đó không còn viết hay được nữa, thì chắn chắn họ sẽ không còn nhớ được mật khẩu để mà quay về…
Liệu tôi sẽ nhớ được mật khẩu để quay về với chốn ấy, còn bao lâu nữa?