Người ta bảo Quảng Bình là nơi có bề ngang hẹp nhất nước Việt nhưng lại sở hữu “bề rộng” về thiên nhiên ưu đãi bởi rừng và biển. Hệ thống tài nguyên rừng thì kể đến các hang động đã nổi danh khắp thế giới. Và đất này đã được mệnh danh là “Vương quốc hang động”. Còn biển Quảng Bình, cũng giống như vùng duyên hải miền Trung có những bãi cát đẹp, hoang sơ…
Tuy nhiên, khi bạn ở TP. Đồng Hới thì dường như hơi biển nó… “mặn hơn” bởi biển ở rất gần trong khi các TP tỉnh lỵ khác của bắc miền Trung biển nằm khá xa.
Nếu tá túc ở một khách sạn nào đó có góc view lý tưởng bạn có thể nhìn về biển, nơi có những chiếc thuyền chài gối bãi. Và cảm nhận được hình ảnh như trong câu thơ của cụ Nguyễn Du cách đây mấy trăm năm khi cụ còn làm quan ở xứ này: “Buồn trông cửa bể chiều hôm/ Thuyền ai thấp thoáng cành buồm xa xa”.
Băng qua cầu Nhật Lệ vời vợi gió. Sự kỳ vĩ của mẹ thiên nhiên, của những công trình tầm cỡ do bàn tay và khối óc dựng nên đã khiến lữ khách thấy mình nhỏ bé, như muốn bỏ lại sau lưng những thị phi, khó nhọc. Chiếc cầu lịch sử bắc qua dòng sông lịch sử. Gió và sóng nước Nhật Lê như thì thầm kể chuyện xưa. Nhớ nàng Mỵ Ê trầm mình trên sông này để thủ tiết thờ chồng; nhớ câu hò xưa trên bến sông; nhớ Mẹ Suốt hiên ngang dưới mưa bom chèo đò đưa quân qua sông…
Nhìn về hướng cửa Nhật Lệ sóng trắng xóa, cát trắng xóa. Biển ôm lấy bờ ẩn hiện xa xa như vòng eo thon của hình hài đất nước. Bất giác câu thơ “Ngẩng đầu mái tóc.. biển tung, trắng trời” của thi sỹ Xuân Diệu như tái hiện ngay lúc này.

Vài chục năm trước, nếu lấy “Chang chang cồn cát, nắng trưa Quảng Bình” làm đặc sản hay một ưu thế trong phát triển kinh tế thì người ta sẽ… “cười vào mặt”. Nhưng hiện nay nó lại khiến cho nơi lắm gió Lào và cát này thành sự khác biệt, ít nhất trong lĩnh vực du lịch nhờ vào sự nỗ lực của người dân. Bằng chứng cho việc “biến thiên” đó là tổ hợp Sun Spa Resort đang hiện hữu, lặng lẽ đơm hoa và tỏa hương ở bán đảo Bảo Ninh. Vốn là những bờ cát hoang lạnh, vắng bóng người bởi cách trở đò giang, bằng những nỗ lực của những người con vì quê hương, họ đã biến ngôi làng ba mặt miên man nước thành hòn ngọc, xứng đáng là đại diện sáng giá của tỉnh nhà mỗi khi có khách xa đến để… “khoe”. Với chủ trương bảo tồn những giá trị sinh thái hiện có nơi này, chủ đầu tư đã biến vùng cát thành “vàng” mà không làm mất đi nét hoang sơ của nó. Với cách nghĩ và cách làm đó, nơi này rất đáng “đồng tiền bát gạo” để du khách mở “hầu bao”.
Quảng Bình ư? Nơi “cái eo” thắt hình chiếc đồng hồ cát ấy, dường như biển mặn hơn và cát trắng hơn!