Điểm mặt danh thắng Quảng Bình, có quá nhiều. Chỉ tính riêng “top” đã có 20 địa điểm: Phong Nha, Tiên Sơn, Thiên Đường, Sơn Đoòng, suối Nước Mọoc… những cái tên mà khách du lịch bỏ thì tiếc, đi thì không hết. Thì cứ đặt ra mục tiêu, cho chuyến du lịch của đời mình đó là khám phá hết danh thắng Quảng Bình tôi cho đó là một hành trình đáng để thực hiện.
Tôi cứ hay suy nghĩ một điều rằng, về sự “ăn thua” của du lịch Quảng Bình với các tỉnh thành khác trong nước. Giả sử, “bưng” Quảng Bình để đặt một vị trí khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Sài Gòn hoặc Huế, Quảng Nam… thì nó có phát triển hơn thế được không? Và so với những tỉnh thành nổi tiếng về du lịch đó thì Quảng Bình đã… quá nổi tiếng rồi. Rất nhiều du khách trong nước và quốc tế khi nghĩ đến du lịch thì Quảng Bình là lựa chọn hàng đầu, và khi đặt chân đến, họ vẫn ước mong quay trở lại. Một con số ước tính, đã thấy Quảng Bình không còn là “giấc mơ” giàu có. Mà nó hiện hữu ngay: Riêng 6 tháng đầu năm 2018, tổng lượt khách du lịch ước đạt 1,83 triệu khách!
Ở dải đất miền Trung nghèo khó, Quảng Bình vươn vai đứng dậy bằng chính nội lực của mình. Thiên nhiên đã ban tặng cho đứa con nghèo khó Quảng Bình những bức tranh tươi đẹp từ… chính thiên nhiên. Sự “nhào nặn” không mất một đồng xu cắc bạc ấy của đất trời cộng với trí tuệ con người đã làm nên một Quảng Bình đáng mơ ước, đáng ngưỡng mộ và khâm phục.
Danh thắng nổi bật nhất của du lịch Quảng Bình và đây cũng là thương hiệu cả thế giới biết đến, đó là “Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng”. Tôi ví Phong Nha-Kẻ Bàng như một truyền thuyết, ở đó hội tụ hiện thực lung linh đủ sắc màu và sự kì bí dễ chừng sẽ bất tận. Đã hàng chục năm, kể từ khi phát hiện hang Phong Nha đến nay, những bí mật của hệ thống hang động ở Phong Nha-Kẻ Bàng vẫn chưa được khám phá hết. “Cuốn sách” Phong Nha-Kẻ Bàng chưa “đọc” hết, chưa khám phá hết thì Sơn Đoòng lại mở ra. Món quà Sơn Đoòng năm 1991 người dân ở Quảng Bình mới phát hiện, nó quá lớn, tiềm năng và nhất định với xu thế du lịch khám phá thiên nhiên du khách sẽ chọn Quảng Bình chứ không phải đâu khác.
Chẳng phải là tiềm năng nữa, du lịch Quảng Bình bây giờ đã vượt tầm mơ ước của chính quyền và người dân Quảng Bình. Nhưng như thế, mảnh đất này sẽ không dừng lại. Tôi ví von vui như thế này, đã cưỡi lên lưng hổ thì chỉ có nước tiến tới. Và tôi tin, mảnh đất và con người nơi đây không những sẽ làm được mà còn sẽ vươn xa hơn, đây sẽ là điểm đến chính của du khách quốc tế, tầm châu lục chẳng đáng lý gì.