Nhắc đến kỳ quan với lối kiến trúc độc đáo, chắc chắn phải nhớ đến đền Taj Mahal. Nằm tại Agra, lăng mộ được xây theo lệnh của Hoàng đế Môgôn Shāh Jahān cho vợ mình là Mumtaz Mahal.

Đền Taj Mahal được coi là hình mẫu tuyệt vời nhất của kiến trúc Môgôn, một phong cách tổng hợp các yếu tố của nhiều phong cách đến từ Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo. Đền Taj Mahal lọt vào danh sách các địa điểm Di sản Thế giới của Unesco từ năm 1983 cho đến nay, và thường được miêu tả là "kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng trong số các di sản thế giới".

Những vị quản lý ngôi đền kể lại rằng, Shah Jahan là hoàng đế của Đế quốc Môgôn trong giai đoạn cực thịnh, nắm trong tay nhiều tài nguyên to lớn. Năm 1631, khi người vợ thứ ba của ông qua đời khi hạ sinh đứa con chung thứ 14, Shah Jahan được cho là không thể chấp nhận sự mất mát đó nên ông đã ra lệnh xây dựng đền Taj Mahal vào năm 1632 cho đến năm 1648 mới hoàn thành.

Kể từ đó đến nay, Taj Mahal vẫn luôn được bảo vệ, bảo tồn và dần trở thành một trong những biểu tượng của quốc gia đa dạng về tôn giáo này. Sở hữu và là nơi phát triển nhiều truyền thống kiến trúc, đặc biệt là kiến trúc Hindu, Ba Tư và Môgôn. Các thợ thủ công Hindu, đặc biệt là các nhà điêu khắc hay thợ đá đã tạo ra rất nhiều lối kiến trúc trong kiến trúc, kỳ quan trong kỳ quan tại Taj Mahal.

Trong đó, phức hợp được đặt trong và ngoài một "charbagh" lớn (vườn Môgôn tiêu chuẩn được chia thành 4 phần). Với kích thước 320 x 300m, vườn tại Taj Mahal có những đường đi đắp cao chia mỗi phần thành 16 bồn hoa thấp. Một bể nước bằng đá Marble cao ở trung tâm vườn, giữa mộ và cổng chính và bể gióng theo trục Bắc Nam phản chiếu hình ảnh của Taj Mahal tạo nên hình ảnh ngôi đền đa chiều kỳ bí và tráng lệ.

Đền Taj Mahal được bao quanh bởi một bức tường đá sa thạch đỏ có bố trí lỗ châu mai ở ba cạnh. Mặt quay ra con sông không có bức tường bao. Bên ngoài tường là nhiều công trình phụ trợ khác, bao gồm lăng mộ của những người vợ khác của Shah Jahan và một ngôi mộ lớn dành cho những người hầu thân cận.

Phía bên trong vườn, bức tường được xây mặt trước với những mái vòm với cột chống, một đặc điểm điển hình với các đền thờ Hindu sau này. Bức tường được đặt rải rác một số ngôi nhà nhỏ gọi là "chattris", được dùng để làm nơi quan sát hay đài chiêm ngưỡng.

Ở phía xa nhất của đền Taj Mahal là hai công trình xây bằng đá sa thạch đỏ lớn mở ra hai phía lăng mộ. Với mục đích là tạo hình phản chiếu, công trình phía Tây – một thánh đường với đối diện của nó là Jawab – một nhà cho khách được xây dựng để tạo sự cân bằng về kiến trúc.

Các hình thức trang trí bên ngoài đền Taj Mahal được đánh giá là trang trí đẹp nhất thời vương triều Môgôn. Chi tiết trang trí nổi bật chính là các dòng chữ pishtaq nổi tiếng. Chúng được viết bằng sơn, hoặc đá khảm hay khảm khắc trực tiếp vào vách tường.


Taj Mahal với điểm nhấn là lăng mộ đá cẩm thạch trắng, được thiết kế tạo cảm giác đối xứng với vòm lớn trên đỉnh chính là một hành trình mới, thú vị và đầy hấp dẫn đối với bất kỳ khách du lịch nào khi khám phá quê hương của đất Phật.