Còn những ai đê tê mê khi đôi tai của mình nhận được thú chọc ngoáy, cũng được thỏa mãn nếu bỏ ra vài chục đồng Nhân dân tệ để người ta gỡ lấy ráy tai cho.
"Trăm món, món nào cũng đỏ lựng những ớt/ Sướng rùng mình khi được chọc ngoáy… tai".
Buổi tối đầu tiên tới Thành Đô, lang thang khu du lịch nổi tiếng Ngõ lớn Ngõ nhỏ (Wide and Narrow Alleys), nơi có các con ngõ được tái dựng và các tòa nhà xây theo kiểu kiến trúc thời nhà Thanh, thứ ánh sáng và cảnh “dẫn dụ” làm tôi ngạc nhiên nhất chính là từ chỗ những người lấy ráy tai thuê.
Tôi nhớ ngay tới hai món dùng để ngoáy tai bằng bạc 925 và sừng của mình có một đầu được đập dẹp lõm xuống trông như cái muỗng tí hon để nạo ráy tai. Và những lọ tăm bông mềm mịn.
Lấy ráy tai là một việc vệ sinh cơ thể, với tôi, rất cá nhân; nên thấy hơi kỳ kỳ khi nhìn những người đàn ông, đàn bà khoan khoái lim dim mắt xoải chân dựa lưng nhàn nhã trên những chiếc ghế bành trong khi người lấy ráy tai chọc ngoáy tai của họ. Nhưng đây là Thành Đô.
“Với người Trung Quốc, lấy ráy tai, tắm, massage chân là ba phương pháp truyền thống giúp sống lâu khỏe mạnh. Ở Thành Đô, lấy ráy tai là một nghề truyền thống địa phương độc đáo được cho là có từ thời nhà Tống (960-1279).
Những người làm nghề này đa phần là đàn ông. Lấy ráy tai cải thiện sức khỏe vì kích thích các huyệt đạo trong lỗ tai. Khách hàng lấy ráy tai hơn một nửa là dân du lịch. Cô đã thử thú vui massage tai này chưa?” - cô bé nhân viên khách sạn tôi tạm ở mấy ngày ở Thành Đô - lúc sau này có hỏi tôi như vậy.
Ngoài Ngõ lớn Ngõ nhỏ, buổi chiều trong khuôn viên Nhà lưu niệm Đỗ Phủ, tôi cũng thấy được những vẻ mặt sướng khoái của một vài thanh nữ khi hưởng thú vui lấy ráy tai.
Kiếm một chỗ ngồi và tôi quan sát. Mỗi chu trình cũng hết gần 30 phút, ít gì.
Đồ nghề của thợ lấy ráy tai gồm hàng chục loại: Nhíp, đèn pin đội đầu, cọ (sau này hỏi rõ biết là lông ngỗng), kẹp, lông ngựa, dao cạo tai, tăm bông, cồn, oxy già…
Cả chục món dùng để gẩy, gỡ, gắp ráy tai, làm vệ sinh sạch sẽ lỗ tai cho khách. Âm thanh vui tai là tiếng lanh canh vang ra từ một chiếc nhíp gắp dài - món đồ nghề chính.
Hai công đoạn khiến khách hình như sướng khoái nhất là khi ông thợ, sau khi lấy hết ráy tai, đưa sâu cọ lông ngỗng vào hốc tai khách, xoay nhẹ vài lần, tiếp đến sau khi đưa cái nhíp vào, ông đập đập cho hai lưỡi nhíp rung lanh canh rồi chạm phần nhíp đang rung rung vào que thép gắn lông, que này rung nhè nhẹ…
Khuôn mặt khách lúc đó, đúng là “giãn nở toàn phần” ra vì thích.
Có cô gái, trong khoảnh khắc hưởng thú vui cọ lông ngỗng xoay xoay trong tai, bèn chìa bàn tay ngọc ngà cho bà mẹ; bà mẹ hiểu ý, liền buông điện thoại, chạy đến ngồi bên cạnh, ân cần nhẹ nhàng xoa bóp những ngón tay thon.
Thật đúng là mẹ cưng chiều con quá đỗi!