Công trình được mô tả là sẽ khoét sâu vào núi 20 - 25m, tạo mặt phẳng đứng để tạc phù điêu trực tiếp vào vách đá tự nhiên. Phù điêu dài 81,5m, cao 35m, hệ thống sân vườn, cảnh quan kiến trúc phụ trợ 3.000m2.
Theo chính quyền Bình Định, ý nghĩa công trình là góp phần giáo dục truyền thống lịch sử yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay, mai sau.
Ngay sau khi công bố, dự án lập tức bị nhiều phản biện bất đồng. Phản bác đầu tiên là vị trí công trình. Đó là vách núi Bà Hỏa, nằm ngay ngã 5 (đường Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp, Đống Đa, Nguyễn Tất Thành) dẫn vào Trung tâm TP.Quy Nhơn. Đây là nút giao thông đông đúc xe cộ, chỉ cần người đi đường dừng lại xem là ùn tắc hoặc chỉ thoáng mất tập trung lái xe thì nguy cơ gây tai nạn. Ngay cựu Bí thư tỉnh ủy Vũ Hoàng Hà cũng chưa đồng tình.
Xây dựng một công trình tới 86 tỷ đồng trong khi địa phương còn nhiều khó khăn. Toàn tỉnh vẫn còn gần 60.000 hộ nghèo, hàng vạn học trò ở miền núi khốn khó khi đến trường thì mục tiêu xây phù điêu về một truyền thuyết để giáo dục lòng yêu nước còn xa rời hiện thực, mang ý chí của lãnh đạo hơn là từ phù điêu.
Không ít trí thức phản ứng, cho rằng Bình Định nên lấy danh nhân lịch sử văn hoá địa phương làm chủ đề. Vùng đất quê hương của Quang Trung - Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân thì nên chọn những nhân vật này sẽ có giá trị giáo dục, gần gũi hơn truyền thuyết về Âu Cơ- Lạc Long Quân.
Thật ra với một công trình kiến trúc, điêu khắc, nếu có mục tiêu ý nghĩa cao cả, phù hợp thực tiễn, mang lại nhiều giá trị kinh tế, xã hội thì mức đầu tư bao nhiêu không phải là vấn đề quan trọng.
Công trình tương tự là "Trân Bảo Phật Sơn" ở Pattaya, Thái Lan cũng xẻ đôi một ngọn núi, tạc phù điêu. Nhưng ở đó, họ khắc tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Điều này phù hợp với tín ngưỡng vì được toàn dân Thái tôn kính. Công trình còn góp phần giáo dục về lòng hiếu thảo, bởi được xây dựng từ câu chuyện cụ thể. Đó là năm 1996, vị vua đương thời của Thái Lan là Rama thứ IX lâm bệnh nặng, Thái tử của ông cùng với 30 vị sư cả của đất nước, đến đây khai phong điểm nhãn và xẻ núi để khắc hình tượng Phật, với mục đích lập công đức cho cha, mong Đức Phật phù hộ cho vua cha mau khỏi bệnh...
Chỉ riêng số vàng dát lên tượng Phật đã phải dùng đến 999kg vàng, tức là hàng ngàn tỷ đồng. Tượng Phật ở đó cao 130m, độ rộng 70m tương đương bức phù điêu tại Bình Định, nhưng được đặt vị trí thích hợp. Ở đó có cả một công viên, khe nước và quảng trường rộng lớn. Chưa kể không gian đủ rộng để tạo sự cách biệt, bảo vệ công trình, tạo ra nhiều góc thưởng ngoạn, tham quan cho khách, mà còn là điểm đến, thu hút du lịch. Đặc biệt là không gây cản trở giao thông, nguy cơ mất an toàn như phù điêu của Bình Định.
Dù đầu tư một số tiền rất lớn, nhưng Trân Bảo Phật Sơn được công nhận là một trong số những công trình Phật giáo ấn tượng nhất thế giới, là điểm đến thu hút du khách. Đặc biệt mang lại nguồn lợi khổng lồ cho ngành du lịch địa phương.