Những người phản đối bảo ngày xưa nội mình ăn mặc sao thì giờ cứ để nguyên thế chứ đừng thêm bớt, vừa sai lệch lịch sử vừa trông nó giả giả, nhôm nhựa thế nào ấy.
Em gái tôi còn bảo “anh nghĩ răng chứ nội mình cả đời chân lấm tay bùn, giờ mình bắt nội gia nhập giới thượng lưu quý tộc, dù chỉ là cái khăn, tấm áo chắc nội cũng không lây làm vui, trái lại có khi còn khó chịu rầy rà…”.
Chỉ mình mạ tôi là ủng hộ ý tưởng nâng cấp và có lời khác với mọi người. Mạ nói “cho mấy đứa bây ăn học đầy chữ rồi về nhà lý luận mấy chuyện tào lao không trúng trật chi hết.
Như chuyện kỵ ôn năm mô mạ cũng làm mâm cao cổ đầy, rồi vàng mã thì đốt đủ loại từ quần áo, giày dép, xe cộ, tiền Tàu tiền Mỹ đủ cả, toàn những thứ khi con sống ôn chưa từng thấy để làm chi? Để làm mát mặt, yên tâm, vui lòng người sống là chính chứ mạ nghĩ có khi ôn dưới chín suối cũng chẳng ăn hay hưởng được chi từ những thứ mình cúng…”.
Nghe mạ nói chợt giật mình nhớ chuyện vở diễn thực cảnh về ký ức của một vùng đất được đánh giá chất lượng và quy mô tầm cỡ quốc tế đang xôn xao dư luận vì một số lý do, trong đó có chuyện trang phục của người xưa hình như không được đúng lắm với những hình ảnh hay ghi chép trong lịch sử.
Mới đây trong một buổi tọa đàm về vở diễn đó do một viện nghiên cứu văn hóa thuộc Bộ VHTT&DL tổ chức, có nhà sử học tiếng nổi nhất nhì nước mình nói đại ý hãy xem việc trang phục trên sân khấu hay phim ảnh về người xưa nhưng không giống người xưa là điều bình thường.
Chúng ta nên học theo cách của người Hàn khi làm phim cổ trang rằng nguyên lý hàng đầu về trang phục là phải biết làm đẹp cho tổ tiên mình…
Phát biểu của nhà sử học được khán giả hôm ấy vỗ tay ghê lắm nhưng tôi vẫn thích kiểu ví von về sự mát mặt và an, yên của mạ mình hơn. Bởi giữa “làm đẹp” và “xuyên tạc” đôi khi chỉ cách nhau có một làn ranh sợi chỉ.