Sáng sớm ở Hội An, đường phố dường như vẫn còn ngái ngủ sau một đêm dài huyên náo cùng vũ điệu đèn lồng, bài chòi, chèo thuyền thả hoa đăng trên sống Hoài….Đến đây vào sáng sớm, mọi góc phố vẫn còn lặng lẽ. Vắng người, ít ồn ào. Lẽ vậy, hai hàng cây bên đường vì thế được người ta ngắm nhìn trong sắc đỏ với từng tán lá đan xen vào nhau hợp thành một vòm trời mộng mơ.
Dạo bước Hội An trong dịp đầu năm mới Kỷ Hợi, nhiều người chắc hẳn sẽ ngỡ ngàng khi mùa xuân ở chố phố cổ lại có lá đỏ của những cây bàng già cỗi. Lá phũ trên từng cành lá, lá đỏ trên từng mái ngói và trên từng khung cửa.
Dẫu lá đỏ không thật hiếm để bắt gặp, tuy vậy, giữa tiết trời mùa xuân, những cây bàng vẫn nhuộm đỏ một góc phố. Những gánh hàng rong len lỏi, những cơn gió mát khẽ thổi nhẹ làm lá rơi lả tả….
Ít ai có thể phớt lờ khung cảnh lãng mạn và cũng muốn lắng lại để ngắm nhìn để níu giữ chút gì là hoài niệm về một mùa thu đã quá vãng khi dạo bước giữa mùa xuân phố Hội.
Và tôi cũng vậy. Giữa khúc quanh gần chùa Cầu, một bên là dòng sông Hoài, một bên là bức tường đã phũ màu rêu phong, tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê trên con vỉa hè đầy lá bàng rụng và ngắm nhìn một góc phố chưa kịp thức dậy.
Ở một quán trong con phố nhỏ nào đó, bản nhạc Hà Nội mùa lá rụng đang ngân lên.