Di tích và lễ hội về Uy Minh Vương Lý Nhật Quang

ĐẶNG VIẾT TƯỜNG |

Tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có nhiều đền thờ danh nhân Lý Nhật Quang. Vào tháng 3 hàng năm, người dân tổ chức lễ tế trang trọng để tướng nhớ người đã đem lại no ấm, bình yên cho quê hương xứ Nghệ.

Hoàng tử nhà Lý có công lớn với xứ Nghệ  

Lý Nhật Quang (995 -1057), tên huý là Hoảng, con thứ 8 của vua Lý Thái Tổ. Là người thông minh, 8 tuổi biết làm thơ, 10 tuổi hiểu biết kinh sử. Năm 1039, hoàng tử Lý Nhật Quang được vua anh Lý Thái Tông (Lý Phật Mã) phong làm Uy Minh hầu, cử vào châu Nghệ An thu thuế.

Năm 1041, vua Lý Thái Tông phong Lý Nhật Quang làm tri châu Nghệ An. Thời kỳ lịch sử này, châu Nghệ An kể cả phần đất Hà Tĩnh ngày nay là miền biên ải phía Nam đất nước Đại Việt. Bấy giờ việc quản lý “phên dậu” còn lỏng lẻo.

Trong thời gian làm tri châu Nghệ An, khoảng 19 năm ông Lý Nhật Quang đặc biệt coi trọng việc phát triển kinh tế nông nghiệp, khai thác mọi tiềm năng của vùng quê xứ Nghệ. Cùng việc “chiêu dân lập ấp”, khai hoang mở rộng ruộng đất canh tác, lập trang trại, kho tàng chứa lương thực, đắp đê điều trị thuỷ, Lý Nhật Quang còn dạy bảo dân kỹ thuật canh tác, ươm tơ dệt lụa... Nhiều làng mạc ở Nghệ An được ông lập ra. Nhiều vùng đất ở Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay, khá nhiều làng xã thờ Lý Nhật Quang làm thành hoàng hàng huyện, hàng tổng, hoặc thờ làm ông tổ nghề dệt.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, năm 1044, vua Lý Thái Tông đi đánh Chiêm Thành thắng lợi. Khi đại quân khải hoàn về đến Nghệ An, hoàng tử Lý Nhật Quang đến nghênh đón vua và được trao tiết, việt, phong tước Uy Minh Vương. Về cái chết, ngày mất của Lý Nhật Quang còn nhiều quan điểm khác nhau.

Theo thần phả đền Quả Sơn (Đô Lương - Nghệ An) thì Lý Nhật Quang hy sinh trong một trận chiến với giặc, bị chém ngang cổ nhưng đầu không lìa, đến núi Quả thì ngựa quỵ xuống, ông qua đời vào ngày 17.8.1057. Sách Nghi Xuân địa chí chép theo sách “Hoan Châu phong thổ ký” (chưa rõ tác giả): “Đại vương đi đánh Châu Ô, bị thương nặng giữa trận, nhưng vẫn ngồi trên ngựa chạy thêm 300 dặm, về đến xã Bạch Đường, huyện Nam Đường thì mất, mộ chôn ở đó... Trên đường về chỗ nào có rỏ giọt máu xuống, dân làng đều lập đền thờ”.

Sách “Việt Điện u linh tập” chép: Vào một tối ông thấy 3 con quạ bay 3 vòng quanh vương rồi sà vào lòng thành tờ giấy trắng. Ông thiếp đi thì gặp thần Vũ Khúc mời về lên trời làm quan. Vương không bệnh mà mất.

Về sự tích của Lý Nhật Quang, “Bài ký trên bia trùng tu Tam toà Đại vương” tại đền thờ Lý Đại vương ở xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân có ghi chép: “Lời truyền rằng Đại vương đến cai trị Nghệ An, rất được lòng dân, dốc sức đánh giặc, lấy thân báo đáp đất nước, anh dũng mãnh liệt còn rạng rỡ. Do đó mà lập miếu phụng thờ, gọi là Tam toà Đại vương” (tr 357. Văn bia Hà Tĩnh. năm 2008).

Lễ Xuân tế Uy Minh Đại Vương tại Hà Tĩnh

Ở Hà Tĩnh, riêng huyện Nghi Xuân có 4 đền thờ Lý Nhật Quang. Trong đó 2 đền ở xã Xuân Giang là đền Huyện và đền Thượng, 1 đền ở xã Xuân Hội, 1 đền ở xã Xuân Viên. Đền Huyện ở xã Xuân Giang là đền chính, nhân dân toàn huyện thờ Lý Nhật Quang làm thành hoàng.

Đền Huyện là ngôi đền cổ kính, nổi tiếng linh thiêng ở thôn Hồng Tiến ,xã Xuân Giang ngày nay. Theo văn bia trùng tu ghi... “vì lâu ngày không biết đã bị hư hỏng từ khi nào. Nay thấy nền cũ chôn vùi, tường ngói, gạch đá chất thêm dày”. “Trong những năm niên hiệu Thịnh Đức, Vĩnh Thọ (1653 - 1662) thời vua Lê (Thần Tông), giặc Ô (quân chúa Nguyễn) ngông cuồng, tiếng dao kiếm, tiếng chiêng vang khắp sông núi. Quan dân và dân chúng không biết làm thế nào, duy chỉ còn dựa vào thần. Thế là giặc bị đánh chặn, quay đầu rút lui, huyện ta (Nghi Xuân) không xảy ra việc gì”.

Nhớ ơn công đức của vị thần Thành hoàng, không nỡ nhìn cảnh hành lang, giải vũ nghiêng ngã bị chôn vùi, năm Đinh Tỵ (1677) đời Vĩnh Trị có ông Khuông Lộc hầu Đặng Đình An, người Trung Lau (tức Trung Sơn), xã An Lạc đồn trấn ở Nghệ An về kinh, đã cùng họp các quan viên văn võ trong huyện gửi tờ trình lên vua Lê xin tu bổ, sửa sang lại toàn bộ ngôi đền. Quan viên các tổng xã trong huyện Nghi Xuân, đứng đầu là Tán trị công thần Thượng tướng quân Tham đốc Khuông Lộc hầu Đặng Đình An hưng công tôn tạo. Đồng tiến sĩ xuất thân khoa Nhâm Thìn (1652) Tham tụng Công bộ Thượng thư kiêm Đông các Đại học sĩ Duệ quận công Hồ Sĩ Dương soạn văn bia. Khoảng năm Gia Long (1802 -1819), huyện Nghi Xuân dựng thêm một toà đình hát. Từ năm 1826 đời Minh Mệnh trở về sau có quy định trong huyện có người đỗ đại khoa sau khi làm lễ ở văn miếu thì phải đến làm lễ tế ở đền Huyện. Trong kháng chiến chống Pháp - Mỹ giặc đánh phá, đền Huyện nơi thờ Lý Đại vương hoá thành phế tích. Khoảng những năm 2010, đền Huyện được phục dựng và được xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hoá cấp tỉnh.

Theo sử sách ghi chép, Lý Đại vương được nhân dân tôn vinh là vị thần linh thiêng, đứng đầu huyện. Hàng năm có tổ chức lễ hội tế xuân đầu năm. Lễ hội này hàng năm thường được tổ chức vào tháng 3 âm lịch. Lễ hội tổ chức tại đền Tam Toà Lý Đại vương ở làng Tả Ao, nay là thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang. Ngày xưa tham gia lễ hội chính có 8 làng xã là Phan Xá, Mỹ Dương (Xuân Thành và Xuân Mỹ), Tiên Bào (Xuân Yên), Tả Ao (Xuân Giang), Uy Viễn (thị trấn Nghi Xuân cũ) Tiên Cầu (Xuân Giang), Tam Đăng thượng (Xuân Hồng), Quả Phẩm (Xuân Lam) luân phiên tổ chức lễ hội. Những thôn xã, địa phương khác chỉ tổ chức lễ hội phụ.

Theo quy định cổ truyền, vào ngày mồng 1 tháng 3, hội đền họp hàng huyện chọn ngày lễ hội, phân công các xã đóng góp tiền công quỹ, giao cho địa phương được phân công làm lễ hội chính tổ chức hành lễ.

Phần hội trước ngày lễ hội chính, 8 xã nói trên làm lễ rước kiệu bài vị các vị thần thờ ở địa phương mình về đền Tam Toà Lý Đại vương dự lễ hội. Lễ hội tế xuân có tổ chức ca hát, diễn xướng một đêm. Ngày hôm sau, hội đền Lý Đại vương hành lễ chính ở Văn Miếu, đồng thời cử người đến tế đền Phụ quốc, kết thúc phần lễ. Sau phần lễ, hội đền tiếp tục triển khai phần hội, tổ chức đua thuyền ven sông Lam, vật và múa kiếm rất náo nhiệt.

Lễ hội tế xuân vào tháng 3 được tổ chức hầu hết các xã trong huyện. Theo ghi chép trong sử sách, xã Xuân Viên và làng Hồng Thôn (Xuân Lĩnh) tổ chức lễ hội ở đền Bàn Thạch thờ Lý Nhật Quang. Xã Tiên Điền làm lễ hội riêng ở đền Tiên Lĩnh hầu Nguyễn Huệ và Xuân Nhạc công Nguyễn Nghiễm. Nhưng các xã Xuân Viên, Tiên Điền cũng cử người đến dâng văn tế ở đền Lý Đại vương ở thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang. Ở tổng Cổ Đạm tổ chức lễ hội ở đền Cương Khấu (hàng tổng) ở làng Phú Lạp, xã Cổ Đạm ngày nay. Làng Tam Đăng hạ (Xuân Hồng) và làng An Lạc (thị trấn Xuân An) làm lễ hội ở đền Cao Sơn tại núi Lách. Các xã Đan Hải, Đan Trường, Đan Uyên (Xuân Yên) thì lễ hội tế xuân ở đền Chân Long. Làng Khải Mông (Xuân An) lễ hội ở đền ông Bảng Nhãn Trần Bảo Tín. Các xã thôn ở Hội Thống tổ chức lễ hội ở đền Thành hoàng.

Theo sách Nghi Xuân địa chí, đền Lý Đại vương nổi tiếng linh thiêng. Mỗi khi đến ngày lễ hội, đêm ấy xuất hiện một đám mây đen từ biển bay vào và đổ một cơn mưa, người dân gọi là mưa rửa đền. Trong thời gian lễ hội, nếu người nào thiếu thành kính, ngay sau đó chắc gặp việc chẳng lành. Mỗi khi gặp đại hạn, thiếu nước, quan huyện Nghi Xuân làm lễ cầu đảo xin thần ban mưa, đều được ứng nghiệm trời đổ mưa xuống chống hạn.

Đánh giá về sự linh thiêng của Tam toà Lý Đại vương, văn bia đền Huyện do Tiến sĩ Hồ Sĩ Dương viết: “Vốn là thần của bốn vị Thánh vương, nên mưu cầu và thông minh sáng suốt đa phần nhờ vào sự cầu giúp thần thiêng vậy. Đến như binh dân, can dự vào việc sai trái cũng phải biết sợ, chiến tranh đã nhiều mà bệnh tật cũng hết, cũng chính là nhờ đức Đại vương ngầm giúp cho vậy”.

ĐẶNG VIẾT TƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Trải nghiệm những món ngon Hà Tĩnh, ăn một lần là nhớ mãi

Mộc Anh |

Cháo canh, ram bánh mướt, hến xúc bánh đa,… là những món ngon đặc sản bạn nhất định phải thử khi ghé Hà Tĩnh.

Lần đầu tiên TPHCM có lễ hội bánh mì

Huỳnh Phương |

Lễ hội bánh mì lần thứ I năm 2023 diễn ra từ ngày 30.3 đến ngày 2.4 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM).

7 bãi biển tuyệt đẹp không nên bỏ lỡ khi du lịch Hà Tĩnh

Chí Long |

Hà Tĩnh sở hữu rất nhiều bãi biển đẹp với bờ cát trắng trải dài, làn nước trong xanh, mát lành cùng khung cảnh thiên nhiên hữu tình.