Để có thể hình dung về cuộc sống tại Myanmar, du khách có thể tham khảo những điều thú vị về Myanmar.
Yangon không phải là thủ đô Myanmar
Cách Yangon khoảng 320 km là Naypyidaw, thủ đô hiện đại của Myanmar. Việc xây dựng thủ đô theo kế hoạch bắt đầu vào năm 2002 và Naypyidaw được công bố là thủ đô mới thay cho Yangon vào năm 2006. Cái tên này được dịch theo nghĩa đen là "nơi ở của nhà vua".

Lá trà có chỗ đứng đặc biệt
Ở Myanmar, lá trà lahpet được ủ lên men để biến thành món ăn được yêu thích nhất của người dân là lahpet thohk – salad lá trà. Thậm chí người Myanmar có một thành ngữ về lá trà: "Trong tất cả các loại trái cây, xoài là bổ dưỡng nhất; trong tất cả các loại thịt, thịt lợn là ngon nhất; và trong tất cả các loại lá, lahpet là tốt nhất".
Người dân thích ăn trầu
Người Myanmar hay nhai kwunya - gồm lá trầu quấn quanh miếng cau, thuốc lá và đinh hương. Tập tục nhai trầu ở Myanmar có từ rất lâu đời.
Thói quen chống nắng
Ngoài thói quen ăn trầu, người Myanmar từ già đến trẻ thường thoa một ít bột màu vàng lên mặt để chống nắng. Những vòng xoáy khô lại như một lớp phấn mà du khách nhìn thấy trên má của phụ nữ và trẻ em là thanaka – một loại mỹ phẩm làm từ vỏ cây. Thói quen thoa thanaka lên da có từ ít nhất 2.000 năm trước. Thứ bột này được cho là có công dụng giữ cho làn da mịn màng và chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời.

Giao thông đặc biệt
Yangon cấm xe máy nên đường phố toàn xe hơi. Xe chở du khách có cửa lên xuống nằm bên trái, ngay giữa đường, rất bất tiện cho người lên hay xuống xe nên phụ xe và hướng dẫn viên Myanmar luôn phải đứng ngay cửa, chặn xe, để đảm bảo an toàn cho du khách.
Đàn ông mặc váy
Ở Myanmar, bạn sẽ thấy đàn ông và phụ nữ mặc longyi – một mảnh vải hình trụ quấn quanh eo, dài đến chân. Với đủ màu sắc, hoa văn và chất liệu vải (đặc biệt là lụa), longyi giúp người mặc mát mẻ vào mùa hè và có cả tác dụng chống nắng. Longyi của nam giới được gọi là paso thường có kẻ sọc, sọc hoặc trơn; trong khi longyi của phụ nữ có tên a htamein màu sắc rực rỡ hơn.

Quan niệm về cái chết
Người Myanmar theo phong tục hỏa táng nhưng không lấy tro để thờ hay đem vào chùa. Khi chết, họ dùng hòm chung, do các hội tương trợ lo liệu, không để cách ngày và chỉ thiêu xác, không thiêu hòm. Cũng không có giỗ chạp vì họ cho rằng "chết là qua thế giới khác, không còn vương vấn nợ trần".