Lặng thinh khi không còn âm thanh náo nhiệt của phố thị, lặng thinh khi bốn bề xung quanh chỉ còn một màu xanh của tán cây rừng, lặng thinh đến nỗi người ta có thể nghe rõ được nhịp đập của trái tim mình, hít hà được mùi cây, mùi của gỗ ẩm mục lâu ngày. Anh Nguyễn Linh đã trở về quê cũng vì mê mẩn sự lặng thinh ấy.
Trở về rừng sinh sống cùng ông bà được gần 3 năm, đối với một người trẻ như anh Linh chẳng hề dễ dàng. Căn nhà nhỏ nằm cạnh bìa rừng gần như tách biệt với khu dân cư, thiếu điện, thiếu nước sạch, thiếu đủ thứ, tất cả đều phải tự cung tự cấp. Mọi sinh hoạt ở đây trôi qua chầm chậm như một thước phim, dễ liên tưởng đến cái thời mà người ta còn dùng nước giếng khơi, giặt giũ bên bờ ao hay nấu nướng bằng gian bếp củi nồng đượm.

Mê mẩn những tán rừng xanh, thấy ông bà tuổi đã cao, cần người chăm sóc và đỡ đần công việc nặng, anh Linh đã có quyết định táo bạo, tạm gác lại công việc ổn định để trở về quê sinh sống. Chấp nhận điều kiện sống thiếu thốn là vậy nhưng qua những câu chuyện thường nhật anh Linh kể, tôi thấy hiện lên một cuộc sống rất khác. Ngày đầu tiên về rừng, anh đã bất ngờ nhận ra đằng sau vẻ bình yên đó là rất nhiều nỗ lực mà những người ở đây phải thích nghi và sinh tồn. Ở phố thì không sao, nhưng ở quê chưa đến 8h tối, nhà ai cũng đóng cửa tắt điện đi ngủ sớm. Anh cười kể, đêm đó gần như anh thức trắng vì sợ tiếng chim cú rừng, tiếng ếch nhái ồn ào kêu ồm ộp quanh nhà.

Là con nhà nông nhưng sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở Hà Nội, anh Linh cũng không quen với công việc lao động chân tay. Mấy hôm đầu cuốc đất, làm chưa được một tiếng, mồ hôi đã túa ra như mưa, tay anh phồng lên đỏ rát. Nhìn đứa cháu trai ngồi mệt lả ngoài vườn, ông cụ Năng cũng nhiều lần khuyên chân tình nên quay lại thành phố. Anh Linh cũng từng loay hoay, đấu tranh với suy nghĩ này nhưng khi nghe tiếng ho khù khụ của ông, tiếng bà trở mình trong đêm, tất cả đã níu anh ở lại.
Để sống và hoà nhập với môi trường mới, anh bắt đầu học cách thích nghi. Anh quan sát cách ông cầm cuốc sao cho đỡ rát tay, hỏi bà cách chọn rau trồng theo mùa, nên nuôi giống vịt, gà gì cho phù hợp thời tiết, khí hậu. Hàng ngày, anh nhận nhiệm vụ băm chuối cho gà vịt ăn, cùng ông bà cuốc đất, trồng thêm rau. Anh cũng mua thêm 30 con vịt giống, 20 con gà và 15 con ngan về nuôi để cải thiện dinh dưỡng. Khi việc nhà đã vơi, anh thường theo ông vào rừng lấy mật ong, hôm thì hái nấm, đào măng, gom góp lại khoảng 3 - 4 ngày rồi mới mang xuống chợ huyện bán.
Kể lại những câu chuyện đường rừng, anh Linh cho rằng mình học được nhiều thứ mà chẳng trường lớp nào có thể dạy được. Anh được ông chỉ cách đan rọ tre bẫy cua, xúc ốc ở cánh đồng trước nhà, được bà hướng dẫn làm bánh. Anh tham gia vào tất cả quy trình làm ra hạt gạo từ lúc xuống giống, nhổ mạ, cày cấy cho đến gánh lúa về nhà, những hoạt động mà đa số những người trẻ hiện nay không có cơ hội được tiếp cận, cảm thấy lạ lẫm.
Vui hơn cả là từ ngày về sống cùng, anh thấy ông bà cười nhiều, cuộc sống cũng đỡ cô quạnh. Có người thì ưa sự náo nhiệt, nhưng bản thân anh lại thích những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên: Chậm rãi, dễ chịu, trong lành và thoải mái. Thiếu thốn là vậy nhưng anh vẫn khẳng định mình được nhiều hơn là mất. Anh được học những bài học sinh tồn, mà nếu ở thành phố sẽ không bao giờ biết. Anh gọi đây là một trang mới của cuộc đời mình mà trong đó, những hoạt động làm trang trại, trồng rau, chăn nuôi, đi rừng, giúp anh biết trân trọng đồng tiền, sức lao động hơn.

Những lúc rảnh rỗi, anh Linh thường tự đặt máy quay, ghi lại cuộc sống dân dã bên bìa rừng. Anh nghĩ, một ngày nào đó, nếu ông bà không còn nữa thì nụ cười hiền hậu và khuôn mặt chất phác của ông bà vẫn còn mãi qua những thước phim, hình ảnh. Để có thêm thu nhập, gần đây anh còn mạnh dạn kinh doanh các sản vật rừng như mật ong, chuối rừng, nấm lim,... đó là những thứ anh vào rừng tìm được.
Theo anh Linh, không phải ai bỏ phố về quê cũng là để hưởng thụ, để nghỉ ngơi. Đối với anh đó là một hành trình trải nghiệm, cần rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, nếu không có những yếu tố đó người ta sẽ khó trụ nổi bởi cuộc sống ở vùng cao còn vất vả và thiếu thốn hơn thành thị rất nhiều.