Ngày 6/12, Bộ VHTTDL phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2022, nhằm đánh giá, tôn vinh các sự kiện tiêu biểu trong lĩnh vực này. Nghệ thuật làm gốm của người Chăm là một trong những đề cử bình chọn.
Ngày 29/11/2022, tại kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Nghề làm gốm Chăm hiện còn hiện diện chủ yếu ở hai làng là Ligok (Trì Đức, tỉnh Bình Thuận) và Hamu Crok (Bàu Trúc, tỉnh Ninh Thuận). Toàn bộ quy trình làm nghề gốm truyền thống của người Chăm mang đậm nét giá trị nghệ thuật đặc trưng. Tuy trải qua nhiều thăng trầm trong tiến trình phát triển, nghề làm gốm của người Chăm vẫn tồn tại, lưu giữ được những hồn cốt tinh túy, vẻ đẹp bất biến theo thời gian của gốm cổ cách đây hàng trăm năm, góp phần gìn giữ giá trị độc đáo và trường tồn của gốm Chăm.

Di sản nghệ thuật làm gốm Chăm thu hút sự trao đổi và tương tác giữa những người thực hành nghề, các sinh hoạt xã hội và nâng cao vai trò của người phụ nữ Chăm trong xã hội hiện đại. Di sản gắn liền với nghệ thuật trình diễn dân gian, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, trong đó có các nghi lễ liên quan đến ông tổ nghề làm gốm của người Chăm.

Nét đặc sắc của làng nghề gốm Chăm nằm ở chỗ thay vì sử dụng bàn xoay như các làng nghề gốm khác, những nghệ nhân ở làng gốm Chăm sẽ di chuyển giật lùi theo xung quanh khối nguyên liệu để tạo hình ra các sản phẩm gốm. Gốm Chăm không tráng men, được phơi khô, nung ở ngoài trời bằng củi, rơm trong khoảng thời gian từ 7 đến 8 giờ ở nhiệt độ khoảng 800 độ C. Thêm vào đó, các nguyên liệu đất sét, cát, nước, củi và rơm được khai thác tại chỗ. Đất sét được tái sinh theo chu kỳ vài ba năm sau khi khai thác tại cánh đồng Hamu Tanu Halan, bên bờ sông Quao thuộc làng Bàu Trúc, tỉnh Ninh Thuận, và mỏ đất làng Xuân Quang, cách làng Bình Đức, tỉnh Ninh Thuận, 3km về hướng Tây Bắc.

Nhìn chung, việc nghệ thuật làm gốm của người Chăm được ghi danh góp phần tích cực thúc đẩy các biện pháp thiết thực và hiệu quả nhằm bảo tồn, vực dậy sức sống của di sản, tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản này, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch theo hướng bền vững, bao trùm ở các địa phương, cộng đồng dân cư.