Một người trẻ giữ gìn Huế xưa

Trần Đức Anh Sơn |

Đó là Lê Thiện Gia, người thừa kế thương hiệu Chi, một nhà may áo dài nổi tiếng ở Huế. Chưa đầy 40 năm góp mặt trên đời, nhưng Lê Thiện Gia đã có 27 năm “lăn lộn” trong “nghề chơi đồ cổ”, và đang là chủ sở hữu nhiều sưu tập cổ vật quý hiếm, với đủ chất liệu, chủng loại và niên đại.

Vào “nghề” từ thời niên thiếu

Năm 1988, tôi nhận đề tài "Tìm hiểu đồ sứ men lam Huế" để viết luận văn tốt nghiệp đại học (khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Huế). Người hướng dẫn luận văn của tôi khi đó là thầy Nguyễn Hữu Thông, đã giới thiệu một số nhà sưu tầm cổ vật ở Huế để tôi đến xem, chụp ảnh đồ sứ và xin thỉnh giáo kiến thức về dòng cổ vật này.

Sưu tập sắc phong thời Tây Sơn của Lê Thiện Gia với đủ các niên hiệu Quang Trung, Cảnh Thịnh và Bảo Hưng. Ảnh: TĐAS
Sưu tập sắc phong thời Tây Sơn của Lê Thiện Gia với đủ các niên hiệu Quang Trung, Cảnh Thịnh và Bảo Hưng. Ảnh: TĐAS

Một trong những nhà sưu tầm “đồ sứ men lam Huế” danh tiếng lúc bấy giờ là ông Lê Đắc Minh, chủ Nhà may Chi, ở gần cửa Đông Ba. Ông Minh là người quảng giao, có kiến thức sâu rộng về cổ vật, trong đó có dòng đồ sứ do triều đình Việt Nam ký kiểu ở Trung Hoa trong các thế kỷ XVII - XIX, mà bấy giờ giới sưu tầm cổ vật vẫn quen gọi là “đồ sứ men lam Huế”.

Những lần tôi đến Nhà may Chi thâu thập kiến thức, xin xem đồ sứ để vẽ phác họa kiểu dáng và hoa văn trưng bày và chụp hình làm tư liệu, ông Minh đều sai cậu con trai là Lê Thiện Gia lấy chùm chìa khóa mở phòng trưng bày, kiêm lưu trữ đồ xưa cho tôi vào xem và hầu chuyện với ông.

Lần nào mở cửa xong, Lê Thiện Gia cũng nán lại nghe ba của mình truyền dạy kiến thức về “đồ sứ men lam Huế” cho tôi. Sau này, Gia nói với tôi: “Lúc đó em còn nhỏ, nhưng rất mê những món đồ sứ mà ba em sưu tầm, nên mỗi khi có ai tới nhà xem đồ hay đàm đạo về cổ vật với ba em, em đều đi theo hóng chuyện. Rồi từ từ niềm đam mê đồ cổ ngấm dần vào máu khi mô không biết”.

Tuy nhiên, đồ xưa là những thứ đắt tiền, mà một cậu bé không dễ gì có được. Vì thế, Lê Thiện Gia chọn con đường khác để bước vào nghề sưu tầm đồ xưa: sưu tầm tem. Từ năm 13 tuổi, Gia giành phần lớn thời gian rảnh rỗi và tiền bạc giành dụm để trao đổi, mua bán những con tem của Việt Nam và của nước ngoài với bạn bè đồng trang lứa, với cả những nhà sưu tầm tem danh tiếng ở Huế, Sài Gòn, Hà Nội.

Lê Thiện Gia với cặp bình chạm rồng cuối thời Nguyễn vừa “tậu” được. Ảnh: TĐAS
Lê Thiện Gia với cặp bình chạm rồng cuối thời Nguyễn vừa “tậu” được. Ảnh: TĐAS

Ngoài 20 tuổi, Gia đã sở hữu một bộ sưu tập tem đáng giá, trước khi chia tay những con tem nhỏ xinh gắn bó với thời niên thiếu của mình để bước vào một sân chơi lớn hơn- sưu tầm và giữ gìn cổ vật xứ Huế.

Chọn một lối riêng trong “nghề chơi cổ vật”

Huế từng là thủ phủ của Đàng Trong thời chúa Nguyễn, là kinh đô của triều Tây Sơn và triều Nguyễn, trải hơn 400 năm. Chế độ phong kiến cáo chung, nhưng di sản văn hóa mà các triều đại phong kiến để lại trên đất Huế vẫn trường tồn, cả di sản vật thể lẫn di sản phi vật thể.

Do chiến tranh, thời gian và ý thức hệ chi phối, nhiều di sản của các triều đại: chúa Nguyễn, Tây Sơn và triều Nguyễn ở Huế đã bị phá hủy, mất mát, hay hư hại, trong đó có nhiều cổ vật quý hiếm.

Một trong những nguyên nhân khiến cổ vật Huế bị thất thoát nhiều nhất là do những khó khăn kinh tế thời hậu chiến, nên nhiều gia đình vốn là hoàng thân quốc thích, hay quan lại của triều Nguyễn xưa, đã phải bán đi những món đồ gia bảo để lấy tiền mưu sinh. Vì thế, Huế trở thành một cái “mỏ đồ cổ lộ thiên”, để những nhà sưu tập cổ vật Việt Nam và ngoại quốc tìm đến “khai thác”.

Là con trai của một nhà sưu tầm cổ vật có tiếng ở Huế, Gia từng chứng kiến nhiều bảo vật của Huế bỏ xứ mà đi trong sự tiếc nuối của chủ nhân và của những người có lòng với di sản văn hóa Huế. Vì thế, sau khi ra trường, bắt đầu kiếm được tiền từ nghề nghiệp của mình, Gia đã giành dụm để mua cổ vật, với mong muốn “giữ được cái gì cho Huế thì giữ”.

Không đủ tiền để sưu tầm những món đồ cổ đắt tiền, anh bắt đầu từ những món cổ vật ít tiếng tăm, ít người để ý, nhưng lại chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa và mỹ thuật đặc sắc, để gầy dựng những bộ sưu tập của riêng mình.

Kim bài, nội bài,huy chương, ấn triện, nghiên mực... thời Nguyễn. Ảnh: TĐAS
Kim bài, nội bài,huy chương, ấn triện, nghiên mực... thời Nguyễn. Ảnh: TĐAS
Trong khi nhiều người say mê sưu tầm đồ sứ ký kiểu, thì Gia sưu tầm sắc phong và đồ gỗ. Khi người ta chuyển sang chơi đồ gỗ thì Gia quay qua sưu tầm đồ dệt và đồ thêu cung đình triều Nguyễn. Đến lúc người ta chuyển hướng sưu tầm đồ thêu thì Gia lại đổi món: sưu tầm pháp lam, kim bội, thẻ bài, huy chương…

Khi thiên hạ đang loay hoay mua bán đổi chác cổ vật giữa các nhà sưu tầm trong nước với nhau, thì Gia đã bay sang Thailand, Singapore, Philippines… để tìm mua cổ vật Việt, đặc biệt là cổ vật Huế mang về nước.

Rồi khi mọi người đua nhau ra nước ngoài tìm mua cổ vật, thì Gia lại lặng lẽ ngồi trong trà thất của mình ở Huế, mở laptop tham dự các phiên đấu giá cổ vật ở Pháp, Mỹ, Anh… Nhờ vậy mà nguồn cổ vật của Lê Thiện Gia rất đa dạng, độc đáo và có giá trị kinh tế cao.

Những sưu tập “đinh”

Sưu tập cổ vật được Gia trân quý nhất là 15 tờ sắc phong thời Tây Sơn. Đây là sưu tập sắc phong thời Tây Sơn lớn nhất mà một nhà sưu tầm tư nhân ở Việt Nam có được, với đầy đủ 3 niên hiệu: Quang Trung, Cảnh Thịnh và Bảo Hưng.

Trong đó sắc phong mang niên hiệu Bảo Hưng là vô cùng hiếm, vì Nguyễn Quang Toản đổi niên hiệu từ Cảnh Thịnh sang Bảo Hưng chỉ trong 2 năm (1801 - 1802), nhưng trên thực tế thì niên hiệu này chỉ kéo dài được 8 tháng thì Nguyễn Quang Toản bị thuộc hạ bắt nộp cho chúa Nguyễn Ánh (sau này là vua Gia Long), chấm dứt 14 năm ngắn ngủi của vương triều Tây Sơn. Vậy mà, trong sưu tập của Lê Thiện Gia có cả sắc phong mang niên hiệu Bảo Hưng nguyên niên (1801) lẫn Bảo Hưng nhị niên (1802).

Hai bức hoành phi sơn mài khảm xà cừ đời Khải Định. Ảnh: TĐAS
Hai bức hoành phi sơn mài khảm xà cừ đời Khải Định. Ảnh: TĐAS
Về đồ gỗ và đồ khảm cẩn, Gia đang sở hữu 11 chiếc bàn cẩn xà cừ thời Nguyễn, toàn đồ tinh tuyển với trình độ khảm cẩn của các bậc thầy trong cung. Anh cũng sưu tầm những bức đại tự và các cặp câu đối từ gia đình của hai vị tiến sĩ triều Nguyễn là Bùi Bằng Thuận và Bùi Bằng Đoàn, với bút tích của ông nghè Bùi Bằng Thuận được sao khắc trên đôi câu đối từng treo trong Bùi phủ ở Hà Đông.

Trong sưu tập của Lê Thiện Gia còn có những chiếc thẻ bài bằng đá có ngự bút của vua Kiến Phúc, dùng để treo trên những cây thông do vua tự tay trồng ở đàn Nam Giao; có đủ 5 hạng Long bội tinh mà các triều vua từ triều Đồng Khánh (1885 - 1889) đến triều Bảo Đại (1926 - 1945) ban cho đình thần và các quan chức nước ngoài có công trạng với triều đình Huế.

Bộ sưu tập ấm trà hơn 100 món, bộ sưu tập pháp lam Huế được nhà sưu tầm Nguyễn Văn Cường chuyển nhượng, bộ yếm ngựa bằng vải thêu rồng của các hoàng thân và đại thần triều Nguyễn, những món đồ ngà trang sức tinh xảo có gốc gác từ hoàng cung Huế…, là những sưu tập cổ vật độc đáo và giá trị mà một người trẻ như Lê Thiện Gia đã dày công sưu tầm và thủ đắc. Những sưu tập ấy là niềm ao ước, không chỉ của những nhà sưu tầm tư nhân, mà cả những người làm công tác quản lý bảo tàng ở xứ Huế hiện nay.

Giữ chút xưa cho Huế

Trao đổi với tôi, Gia cho biết: “Để theo nghề này, tôi xác định phương châm: lấy kinh tế để nuôi đam mê và lấy đam mê nuôi kinh tế. Nghĩa là tôi bỏ tiền giành giụm được để mua cổ vật, cả những món tôi thích lẫn những món tôi không thích. Sau đó thì đem bán những món mình không thích để thu hồi vốn và lãi, rồi dùng tiền lãi để mua nhưng món khác mà tôi đam mê. Tôi dựa vào luật cung cầu của thị trường để mua những cái cần mua, bán những cái cần bán và giữ lại những cái cần giữ”.

Nhà sưu tập Lê Thiện Gia. Ảnh: TĐAS
Nhà sưu tập Lê Thiện Gia. Ảnh: TĐAS
Gia không giữ lại cổ vật Huế cho riêng mình, mà còn giữ lại cho Huế. Vì thế, có những món đồ Gia bỏ công sưu tầm, bỏ tiền ra mua, thì sau đó anh lại hiến tặng hay chuyển nhượng cho những nơi cần. Gia đã trao tặng nhiều sắc phong cho các đình làng, nhà thờ họ tộc ở các làng quê ở Huế và ở Thanh Hóa; tặng cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tấm bia đá có khắc 3 chữ Hán “Đông Phú đài”, vốn là tấm bia định danh cho pháo đài Đông Phú tọa lạc trên hệ thống tường thành phía đông của Kinh Thành Huế, để gắn lên di tích này sau khi được trùng tu, tôn tạo.

Gia cũng đã nhượng lại những sắc phong triều Gia Long cho Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Anh cho hay: “Trong hành trình sưu tầm cổ vật, nếu tìm được những gì của Huế còn lưu lại đâu đó, thì tôi cố gắng mua về và nhượng lại cho các bảo tàng, các di tích ở Huế để họ trưng bày và nghiên cứu, với đúng số tiền tôi bỏ ra để mua, thậm chí thấp hơn giá mua, hay trao tặng đối với những hiện vật không nhiều tiền nhưng có giá trị lịch sử, văn hóa cao, mà các bảo tàng ở Huế đang thiếu”.

Gia còn cho các đoàn làm phim đến Huế quay phim mượn cổ vật của mình để làm đạo cụ hay dựng bối cảnh để quay phim. Vì thế, cổ vật của Gia đã hiện diện trong nhiều phim lấy Huế làm phim trường như: Phượng khấu, Gái già lắm chiêu 5, Trịnh và em, hay trong MV Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minzy…

“Với tôi cổ vật là văn hóa, là di sản của xứ Huế, là hồn của Huế xưa. Những cổ vật của Huế nếu được lưu giữ đúng nơi, trưng bày đúng chỗ, sử dụng đúng lúc thì sẽ góp phần tôn vinh văn hóa Huế, giúp người khác biết nhiều hơn về một xứ Huế sang trọng, quý phái giàu bản sắc, không phải chỉ trong quá khứ mà vang vọng tới tận hôm nay”.

Đó là những gì Lê Thiện Gia nói với tôi trước khi chúng tôi kết thúc cuộc chuyện trò trong một buổi chiều cuối năm Tân Sửu.

Trần Đức Anh Sơn
TIN LIÊN QUAN

Khi "đại sứ du lịch" nước ngoài làm YouTube quảng bá hình ảnh Việt Nam

Hải Minh |

CeeJay, Cheri Hyeri hay Vietnam Meets Dustin đều là những YouTuber du lịch quen thuộc đối với cộng đồng mạng Việt Nam trong những năm gần đây.

Gặp Leader 9x "đa di năng" của cộng đồng phượt

Phương Thảo |

Mang trong mình một tuổi trẻ nhiệt huyết và đam mê khám phá, chàng thanh niên trẻ 25 tuổi Nguyễn Thành Luân (Sóc Sơn, Hà Nội) đã thực hiện nhiều chuyến phượt xuyên Việt để thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Giới trẻ Việt và giấc mơ du lịch khi hết dịch COVID-19

Mai Hương |

Từ khi dịch COVID-19 quay trở lại, nhiều bạn trẻ cảm thấy bí bách vì không được đi du lịch. Cùng Vivu247 lắng nghe câu trả lời của một số bạn trẻ gì khi được hỏi: "Nếu hết dịch, bạn sẽ đi đâu?"

Chàng trai trẻ và những chuyến phượt mang yêu thương lên vùng cao

Hương Mai |

Mang trong mình một tình yêu sâu sắc với núi rừng, chàng thanh niên trẻ Phương Minh Chiến (Bắc Giang) đã thực hiện nhiều chuyến phượt hành trình dài về với bản làng.