“Người ta là người nước ngoài, có biết tiền Việt mình đâu, nói làm chi” - là câu trả lời rất thật của ông Ngộ trước sự thắc mắc của tôi khi ông nhận 2.000 đồng, mức phí cho tấm bưu thiếp được viết cẩn thận bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh và Pháp.
“Bình thường họ hỏi, tôi còn không nói giá. Họ đến nước mình chơi là quý rồi. Đó coi như là quà mình tặng họ mang về, rồi họ còn kể cho người khác về Việt Nam chứ” - ông nói thêm như thể để phân minh cho hành động của mình. Và từ lời kể ấy, tôi hiểu hành động đáng quý kia đã diễn ra không chỉ một lần.
Vậy là nhờ ông Ngộ, rất nhiều vị khách đã mang những dòng chữ 3 thứ tiếng và cả tình cảm của người Việt Nam hồn hậu từ hình ảnh của ông đi khắp thế giới. Có lẽ chính vì ý nghĩa đó, mà dù đã ở tuổi gần 90, người đàn ông ấy vẫn miệt mài với những cuốn từ điển, kính lúp, phong thư của công việc làm người viết thư thuê.
Ông Ngộ làm việc ở bưu điện từ năm 16 tuổi. Sau khi nghỉ hưu, ông xin lãnh đạo ở lại vì không nỡ rời nơi này. Hơn 70 năm ông sống cùng bưu điện thành phố, tiếp xúc với bao thế hệ người Sài Gòn đến và đi. Cuộc sống phát triển, công việc viết thư thuê dần biến mất. “Ngày trước, có năm, bảy người cũng làm nghề này nhưng giờ họ chết cả rồi, còn mỗi mình tôi nên thành ra tôi là người cuối cùng”. Lời giải thích ấy khiến người ta càng ngưỡng mộ công việc của ông hơn là buồn cho ý nghĩ về người cuối cùng.
Và cũng chẳng biết từ bao giờ mà như một điều mặc nhiên, những anh chàng hướng dẫn viên du lịch luôn hào hứng giới thiệu với mọi du khách ghé thăm bưu điện thành phố về người “bạn già” viết thư thuê.
Lúc này, chẳng để người khách đợi lâu, ông Ngộ đã mỉm cười chào bằng những câu tiếng Anh, tiếng Pháp. Lâu dần, người này nói người kia, rồi báo chí trong và ngoài nước đưa tin về người viết thư thuê cuối cùng ở bưu điện thành phố, càng nhiều người tìm đến ông Ngộ. Họ đến để được gặp, được trò chuyện và được ông viết những lời chúc cho gia đình, người thân của họ bằng 3 thứ tiếng.
Đều đặn từ 8h sáng đến 15h30 mỗi ngày, ông Ngộ với chiếc áo sơ mi trắng ngồi ngay ngắn ở góc làm việc của mình. Ông sẵn sàng mỉm cười chụp ảnh lưu niệm, trò chuyện với mọi vị khách. Và nếu một người nước ngoài có hỏi ông mức phí bao nhiêu cho một lần viết thư, ông ngước nhìn trả lời rằng, cứ xem đó là món quà từ Việt Nam.