Lời “đồn đại” ấy quả không ngoa. Du khách có thể bị choáng ngợp bởi khối lượng hiện vật quá lớn và khá đầy đủ, chi tiết thể hiện đời sống của người Bana. Nhưng điều khâm phục hơn là tất cả các hiện vật ấy được bày trí, sắp xếp hết sức hợp lý, không bị gượng ép, phô trương như sự trưng bày ở bảo tàng.
Đầu tiên phải kể đó là các loại tượng, hàng trăm tượng lớn nhỏ minh hoạ sinh hoạt, đời sống tâm linh của người miền núi và tượng nhà mồ...Mỗi khuôn mặt “hầm hố”, dị dạng, đường nét, hoạ tiết ấn tượng đều có những nét riêng thể hiện sự vui buồn, giận hờn, yêu thương, thậm chí là cả một câu chuyện về thân phận. Đáng nói là tất cả các tượng ấy đều có dấu ấn thời gian, mang tâm trạng riêng và rất sống. Các khuôn mặt đầy cá tính trên tượng nhà mồ, trên các mặt nạ ở đây không phải là những tác phẩm của sự kỳ công trao chuốt, tỉa tót mà đó là những xúc cảm tự nhiên, lột tả sinh động đời sống “hồn nhiên” của người dân tộc miền núi.
Hoạ sĩ Nguyễn Lập Ẩn, ông chủ quán và là tác giả của nhiều tác phẩm mỹ thuật của cà phê Eva cho biết, đã tốn hơn 10 năm sáng tác, sưu tầm, góp nhặt từ các buôn làng và sự đam mê cuồng nhiệt ông mới có được thành quả như ngày hôm nay. Ngoài sự tài hoa thể hiện trên các tác phẩm hội hoạ, điêu khắc, ông Ẩn còn tỏ ra là một nhà kiến trúc giỏi. Với một không gian không phải rộng lớn nhưng đến với cà phê, du khách như có đầy đủ thông tin về một bản làng Bana và như được sống trong một ngôi nhà của dân tộc họ. Từ bếp lửa luôn rực đỏ than hồng và khói lam bản lảng, đến nhà sàn nơi khách ngồi uống cà phê, quầy ba đều có nhiều hiện vật sinh hoạt của người Bana. Từ lối nhỏ dẫn ra vườn sau chợt vỡ oà một không gian thoáng rộng với thác nước hùng vĩ đầy tiếng chim Chưrao (một loại chim họ chào mào). Dùng sức chảy của nước, ông Ẩn đã lắp đặt hệ thống truyền dẫn lực bằng cối giã nước, dây thừng, dùi gỗ để hoà âm một bản nhạc rừng từ dàn cồng chiêng.
Nhâm nhi ly cà phê trong cái se lạnh của Tây Nguyên, ngắm nữa mảnh bom mà giờ đã hoá thân thành một chiến binh cô độc, thân mình đầy thương tích, cổ mang xiềng xích hay một đoạn cây lootơnhéc sần sùi, lăn lóc qua bao ghềnh thác giờ thành một thổ dân mang khuôn mặt đầy tâm trạng về thời cuộc...Từ bậc thang, vách nứa, sàn nhà đến lối đi, cỏ cây...trong quán Eva đều là một câu chuyện, một kỷ niệm của tác giả, của người Bana trên vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ này.