Màu xám của đá lởm chởm dưới màn sương mù giăng qua con sông Nho Quế là một trong hàng trăm background được thu lại qua những bức hình của nhiều người trẻ ham thích xê dịch từng ghé qua đây.
Không kể trời rét mướt, sương sa hay mưa phùn, cung đèo Mã Pí Lèng luôn là sức hấp dẫn với những tay lái đam mê chinh phục mạo hiểm. Đặc biệt vào đầu xuân, khi tiết trời miền Bắc đã bắt đầu ấm hơn, sương mù tan, có nắng nhẹ… là khoảng thời gian Mã Pí Lèng vào mùa “cao điểm”.

Mã Pí Lèng là tên gọi theo tiếng Quảng Đông chỉ sống mũi con ngựa theo nghĩa đen. Nhưng theo nghĩa bóng tên gọi này chỉ sự hiểm trở bậc nhất của đỉnh núi, nơi những con ngựa cái leo lên đến đỉnh trụy thai mà chết, nơi dốc cao đến mức con ngựa đi qua phải tắt thở, hoặc đỉnh núi dựng đứng như sống mũi con ngựa.


Tuy nhiên, người Mông lại gọi địa danh này là Máo Pì Lèng tức sống mũi con mèo. Điểm Máo Pì Lèng cao như ngửi thấy trời dựng đứng, chìa ra một dọc đá như sống mũi con mèo đang nhòm xuống sông Nho Quế ngửi rình cá.


Huyền thoại về “con đường Hạnh Phúc” đã khoác thêm cho Mã Pí Lèng một vẻ đẹp đầy mê hoặc. Trong 6 năm (1959 - 1965), hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam đã hoàn thành con đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc.
Trên 2 triệu ngày công lao động đã được bỏ ra, trong đó riêng đoạn đèo Mã Pí Lèng Hà Giang được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách đá để hoàn thành trong 11 tháng.

Từ trên cao, vực sâu sông Nho Quế như xẻ đôi, một bên là đỉnh Mã Pí Lèng và một bên là Săm Pun - nơi có cột mốc biên giới và cửa khẩu thông thương từ Xín Cái sang Điền Bồng, Trung Quốc.
Các học giả Pháp từ cả trăm năm trước, đã gọi đỉnh Mã Pí Lèng nói riêng và Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung là một "tượng đài địa chất" mang tầm quốc tế.

Đi trên đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống vực sâu, con sông Nho Quế chỉ bé như một sợi chỉ. Nhìn thế thôi, mà muốn xuống đến bờ sông, muốn vẫy vùng trong nước sông Nho Quế phải mất đến hơn một ngày đường.