Từ đường mòn Hồ Chí Minh, phía cầu Xuân Sơn trở lên phía thượng nguồn, sông Son (Bố Trạch, Quảng Bình) như gắn "căn cước" của mình với đá. Thứ đá vôi đã làm nên tên tuổi những Phong Nha Kẻ Bàng (PNKB), Sơn Đòong.
Ngồi ở bến thuyền (Trung tâm Du lịch PNKB) bán vé đi động Phong Nha, nếu mạnh tay ném một hòn sỏi có thể qua bên kia bờ, sông đoạn này nhỏ hẹp nhưng sâu, trong xanh ngó được đám rêu tảo dưới đáy sâu. Ở phía tả ngạn, những núi đá trầm mặc hàng ngàn năm soi bóng. Đối diện bên kia, ngôi hàng du lịch Homestay vừa mọc lên để khoả lấp những đợt khách trời Tây như sóng dồn tới xứ này.
Trên bến sông, em bé một xã ven sông Son tranh thủ giờ nghỉ đi bán hàng lưu niệm. "Hello, please buy it - xin chào, xin hãy mua giúp", câu nói như mặc định mỗi khi gặp một vị khách Tây nào đó.
Chiếc thuyền nhôm lướt sóng, những người lái đò chở khách vốn xuất thân từ làng chài ven sông. Người lái đò bảo những vị khách phương xa lạ mặt đã biến chúng tôi trở thành người làm du lịch. Những chiếc bè đầy cá mè, cá trắm kia cũng thế, đều hiện diện trên sông này từ nhu cầu của một khách lạ nào đó, sẽ đến, trầm trồ về con sông, về quần thể hang động và ngạc nhiên về những món ăn bản địa.
Cô lái đò có tên rất đẹp, Hồng Thắm kể về con dê đứng cheo leo trên vách đá vôi, kể về những mùa lụt nước mênh mông, sông nhuốm đỏ như son. Kể về loài tôm có thân ngắn như chiều ngang của sông Son nhưng thịt thơm và ngon lạ lùng. Cô bảo chắc có lẽ nó khác bởi sống trong nguồn nước được chắt ra từ thớ đá động Phong Nha khi sông Son có hơn 7 cây số chảy ngầm.
Đò em qua lèn đá là đà trên đầu. Cứ tưởng như hàng triệu tấn đá sắp đè nặng trên đầu như Tôn Hành Giả trong Tây Du Ký bị đá nhốt. Từ hang đá, nước nhỏ giọt tạo những âm thanh ma quái, quyến rũ trong không gian lạ lùng. Đá khóc, đá cười; đá múa những vũ điệu vô thuỷ vô chung.
Đá hái ra tiền, như một lời tự bạch của một lão nông kiêm nghề đưa đò.

Từ miệng động, đò tắt máy vào sâu trong hang. Mới tới miệng hang mà đã mát rượi, tưởng chừng như chiếc máy điều hoà khổng lồ ai đó vừa mở cửa. Tay chèo cô lái đò dẻo dai. Động đổ mồ hôi vì những trầm tích trong mình. Em, cô lái đò cũng đổ mồ hôi. Giá trí lao động làm nên những danh thắng nức tiếng địa cầu.
Cả đi lẫn về tính từ miệng hang hơn 2 cây số, mấy trăm nhịp chèo để làm tròn một sản phẩm du lịch. Đò lại qua lèn đá, bàn tay em ghì vào đá để đầy đò qua. Ở đó, bàn tay của hàng trăm người đưa đò qua hàng vạn lần ghì đã khiến đá nhẵn đi, bóng như được đánh qua lớp PU.
Bóng cô lái đó với những nhịp chèo diệu vợi. Vũ điệu của con người với nhịp sống áo cơm.
Trên kia, đá vẫn cần mẫn với những vũ điệu của tạo hoá.
Những vũ điệu thiên thần.