Tham dự buổi khảo sát và tọa đàm có các thành viên Hội đồng khoa học nghệ thuật thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc Huế, Hòa thượng Thích Hải Ấn- trú trì chùa Từ Đàm cùng một số thành viên của Tạp chí Liễu Quán, đại diện Sở Xây dựng và một số chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn.
Về bức bích họa “Cửu Long ẩn vân” hay còn gọi là “Long vân khế hội” chùa Diệu Đế. Đây là bức bích họa do họa sĩ Phan Văn Tánh, họa sĩ cung đình dưới triều Nguyễn vẽ hình 9 con rồng vờn trong mây trên trần và 4 cột giữa chính điện Đại Hùng vào những năm 1950.
Bức họa này từng được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là bức tranh trần lớn nhất Việt Nam vào 3.2008. Mỗi con rồng một vẻ, tất cả đều oai phong lẫm liệt toát lên cái thần của con vật linh thiêng, uy quyền nhất trong 12 con giáp.
Trải qua hơn 60 năm tồn tại, công trình điện Đại Hùng đã bị xuống cấp khá nghiêm trọng, trần điện bị nứt võng một số nơi và đã được tu sửa, dặm vá. Bức "Long vân khế hội" đang đứng trước nguy cơ bị hủy hoại vì nước ngấm xuống làm một số mảng màu bị ẩm ướt, rêu đen bám khiến các con rồng màu bị biến đổi.
Kết luận sau tọa đàm, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề nghị chùa Diệu Đế tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu tiếp tục khảo sát đánh giá về chất lượng công trình, độ bền và tuổi thọ của các loại vật liệu, nhất là khu vực trần điện và hệ khung mái, đồng thời đề nghị các thành viên tiếp tục nghiên cứu để bổ sung tài liệu và đề xuất các giải pháp phù hợp hơn.
Trước đó, Trung tâm đã cho scan 3D toàn bộ bức bích họa “Cửu Long ẩn vân” để đảm bảo lưu trữ dữ liệu lâu dài, làm cơ sở cho công tác nghiên cứu phục hồi tác phẩm này một cách khoa học, chân xác.
Chùa Diệu Đế là một trong ba ngôi Quốc tự dưới triều Nguyễn còn lại trên mảnh đất Huế. Vì là quốc tự nên từ thuở thành lập chùa các vua nhà Nguyễn đã sắc cử các vị thiền sư uyên thâm Phật pháp làm tăng cang và trụ trì chùa.
Chùa Diệu Đế nguyên gốc là một khu vườn đẹp nổi tiếng ở phía Đông kinh thành Huế, là nơi “cắt rốn” của Hoàng tử Miên Tông, con vua Minh Mạng (sau này là vua Thiệu Trị). Sau này thành lên ngôi lấy niên hiệu là Thiệu Trị.
Sau khi lên ngôi, năm 1844, vua Thiệu Trị đã biến đổi nơi ở của mình thành một ngôi chùa và đặt tên là Diệu Đế Tự - vừa làm nơi bảo vệ cho kinh thành vừa trấn tĩnh những người lầm đường lạc lối trở về với điều thiện.
Khi cho dựng chùa trên nơi từng là tiềm để (nơi sinh) của vua nên kiến trúc chùa không giống với bất cứ chùa nào lúc bấy giờ. Chùa có nhiều lớp tường bao bọc, phía ngoài có nhiều trụ biểu đánh dấu chùa.
Trải qua các biến cố lịch sử như vụ kinh đô thất thủ năm 1882 và năm 1885, hầu như những kiến trúc trong chùa đều bị phá hủy. Đặc biệt một bảo tháp làm bằng ngà cao khoảng 1m đặt trước chính điện cũng bị phá hủy vào năm 1968.
Đến năm 1910, thời vua Duy Tân, chùa Diệu Đế được kiến thiết lại hoàn toàn, không còn các vách ngăn giữa các khu vực, cũng không còn các trụ biểu, nguyên xưa kia trước chùa có ba cái bến thì nay chỉ còn một…
Chùa Diệu Đế trãi qua thăng trầm của lịch sử, từng huy hoàng, cũng từng suy vong theo thời cuộc, nhưng chùa vẫn đứng vững với thời gian, vẫn là nơi lui tới cho những người con Phật…