



Đi chuyên cơ lễ Phật
Sông Hằng dài 2.500km chảy từ nóc nhà thế giới Himalaya, với hằng hà sa số các cuộc đốt xác người rải tro cốt xuống sông. Con sông linh thiêng trĩu nặng huyền thoại nhiều nghìn năm lịch sử văn hóa tộc người này cũng lại đứng đầu danh sách các dòng nước ô nhiễm nhất thế giới. Varanasi, thành phố ba nghìn năm tuổi, được coi là thánh địa của Phật giáo, thánh địa của cả tỷ người Hindu, giống như Jerusalem của người Thiên Chúa giáo, giống như đất thiêng Mecca của người Hồi giáo. Thành phố đang cuộn xiết tắc tị với các đoàn người hành hương này từng được nhà văn nổi tiếng Mark Twain xưng tụng: “cổ hơn lịch sử, cổ hơn truyền thống, cổ hơn cả huyền thoại, và trông già hơn tất cả những điều vừa nêu trên cộng lại với nhau!”.


Bồ Đề Đạo tràng, dưới cội Bồ đề trứ danh, nơi ngài Thích Ca ngồi thiền 49 ngày đêm và giác ngộ thành Phật. Taj Mahal, khu đền đài lăng mộ được vinh danh là một trong bảy kỳ quan của nhân loại, đẹp đến mức người ta phải gọi là “Giọt lệ vương trên gò má của thời gian”.
Hơn ba nghìn năm trước Varanasi đã quần tụ đông người bên dòng sông Hằng. Và, khi Đức Phật đi giảng bài kinh đầu tiên ở vườn Lộc Uyển từ 25 thế kỷ trước, thì có lẽ, Varanasi, rồi Gaya vẫn là những xứ hoang rậm ngoài sức tưởng tượng của con người. Còn bây giờ, từ khắp nơi trên trái đất, người ta đi máy bay vù sang thánh địa Phật giáo đi đủ tứ động tâm linh cứ như đi chơi.




Đầu năm 2019, chúng tôi đi theo các chuyến chuyên cơ của Vietnam Airline do Công ty Vietravel thuê riêng phục vụ người hành hương. Giờ bay thẳng Nội Bài đến vùng Gaya (Bồ đề Đạo tràng) chỉ mất có 150 phút! So với những ngày dài vật vã quá cảnh ở Thái Lan, nẫu lòng đi “Tây Trúc thỉnh kinh” dăm năm trước đây thôi, thì quả là công nghệ, sự tân tiến đã giúp con người ta được gần với Đức Phật hơn bao giờ hết.
Người khắp năm châu bốn biển tụ hội và ngồi trên cỏ, thành kính lễ Phật với lòng mộ đạo vô biên. Bên ngoài, chim và sóc nhởn nhơ vui đùa, trời đất sum vầy an lạc.













Ở Bồ đề Đạo tràng, chúng tôi được gặp vị sư trụ trì danh tiếng. Được chuẩn bị cả mũ, pháp phục (áo thâm đi lễ), miếng lót để ngồi thiền trên nền đá lạnh giữa đêm hoặc lúc trời gần sáng. Hàng trăm người Việt Nam kính cẩn trước cội Bồ đề linh thiêng và Tháp Đại giác cổ kính.



Người dân từ nhiều quốc gia đến đây, họ trùm màn kín người, có khi đội mũ phủ vải trắng để tuyệt đối tĩnh tâm, hướng tới Đức Phật và thứ mà họ coi là năng lượng siêu việt có thể đem lại an lành. Xúc động nhất là hình ảnh trẻ em vùng Tây Tạng, Bhutan, Thái Lan thành kính bên đền tháp. Ấn tượng không kém là bà con theo Phật giáo Tạng truyền, họ đi ba bước lại nằm dài để năm bộ phận vị trí trên cơ thể chạm xuống đất để lễ (gọi là tam bộ nhất bái, ngũ thể nhập địa).




Trời khuya, lũ chim vẫn lúc lỉu trên ngọn cây chưa thèm ngủ, tháp Đại Giác sáng rực giữa trời lạnh và mờ ảo sương đêm miền Bắc Ấn. Lòng người như chùng xuống, muốn sống chậm hơn, để tận hưởng từng sát na (khoảnh khắc nhỏ nhất) của kiếp phận mình.


Đỗ Doãn Hoàng