Ba năm trước, Chiaki từng mắc COVID-19 rất nặng. Thậm chí đã có lúc Quang Dũng nghĩ vợ không thể qua khỏi. Vì thế, khi nhìn lại khoảnh khắc ấy, cặp đôi cảm thấy họ chưa dành đủ thời gian sống cho bản thân. Hàng ngày, họ liên tục bị cuốn vào vòng xoay công việc và tiền bạc.
Bởi vậy, cặp đôi đã quyết định cùng nhau nghỉ việc một năm để khám phá những vùng đất mới cũng như dành thời gian tận hưởng cuộc sống. Họ bay từ Nhật Bản tới Mỹ, qua tới Mexico, Colombia, Bolivia, Peru, Chile và Brazil. 4 tháng nghỉ việc đầu tiên, họ lựa chọn khám phá châu Mỹ xa xôi.
Chiaki, vợ của Quang Dũng, quốc tịch Nhật Bản nên xin visa khá dễ dàng. Trái ngược với bà xã, anh Dũng lại gặp nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười” khi xin visa đi qua các nước châu Mỹ. Anh kể trước chuyến đi và ngay cả trong chuyến đi, bản thân anh đã tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin.
Tuy nhiên, điều kiện xin visa không phải nước nào cũng giống nước nào. Hơn nữa, thông tin trên mạng nhiều khi cũng không chính xác 100%. Do đó, tới đất nước nào, anh lại cố gắng hỏi han thông tin và kinh nghiệm từ những bạn đồng hành mình gặp trên đường và đến đại sứ quán các nước để nắm bắt thông tin.
Anh kể: “Để xin visa Peru, tôi đã phải lên đại sứ quán tới 4 lần nhưng visa sau khi được duyệt và tới tay tôi đã bị quá ngày tôi muốn đi trong lịch trình. May mắn một chút, vì chỉ đặt vé xe bus để di chuyển nên tôi không bị mất quá nhiều tiền”.
Còn khi xin visa đi Brazil từ Bolivia, anh bất ngờ khi biết Đại sứ quán Brazil ở Thủ đô Bolivia không làm visa mà chỉ có đại sứ quán ở thành phố phía Nam thực hiện thụ lí hồ sơ visa. Thông tin này hoàn toàn không tìm được trên mạng. Vì thế, anh Dũng tốn khá nhiều thời gian đến đại sứ quán ở thủ đô nhưng không xong việc. Trong cái rủi có may, chỉ trong 3 ngày, anh đã nhận được visa từ Đại sứ quán Brazil.
“Bạn bè hay bảo tôi đổi quốc tịch để đi du lịch dễ dàng hơn. Nhưng tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy, tôi có thể cầm hộ chiếu của Việt Nam đi bất cứ đâu mà không gặp vấn đề gì, có thể khó hơn nhưng không phải là không thể. Kinh nghiệm của tôi là đi tới đâu thì xin visa tới đó. Gặp nhiều chuyện “dở khóc dở cười” nhưng tựu trung lại, vẫn ổn, không phải là không thể. Tôi chưa bao giờ nản lòng về việc xin visa cho dù mất nhiều thời gian, thủ tục hay chuẩn bị nhiều giấy tờ”, anh vui vẻ nói.
Bên cạnh đó, Quang Dũng cũng chia sẻ nếu đi châu Mỹ tự túc có quỹ thời gian hẹp, du khách có thể lên lịch trình chính xác và việc xin visa từ Việt Nam sẽ tiện lợi hơn rất nhiều so với anh. Một kinh nghiệm nữa được anh tiết lộ là việc có visa Mỹ trước sẽ giúp miễn visa vào Mexico và Argentina dễ dàng hơn.
Khó khăn là vậy nhưng có những trải nghiệm vui khiến vợ chồng anh ấn tượng mãi. Anh nhớ mãi chuyến đi 10 ngày ở Mỹ hơn 3.000km, vừa lái xe vừa sinh hoạt trong xe.
“Chiếc xe lăn bánh qua 3 công viên quốc gia với cảnh sắc cực kỳ ấn tượng. Chúng tôi thay nhau lái xe, cùng ngủ trong xe, cùng đi chợ và cũng nấu cơm trong xe luôn. Khi ấy, tôi cảm thấy bản thân được tự do tự tại, thích dừng ở đâu thì dừng ở đó, chẳng quan trọng điểm đi, điểm đến như khi dùng phương tiện công cộng”, anh hạnh phúc bày tỏ.
Hành trình của họ sẽ còn tiếp tục trên những nẻo đường xa xôi trên thế giới, nơi hai tâm hồn tự do tự tại như những cánh én. Đó cũng là tinh thần của blog du lịch do anh Dũng và chị Chiaki lập ra: “Tsubakurame”, nghĩa là chim én trong tiếng Nhật.
“Vào mùa hè, chim én rời Nhật Bản đến Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tất nhiên, chúng không có bản đồ hay la bàn, nhưng sử dụng mặt trời như một hướng dẫn viên, chúng không bị lạc và tiếp tục cuộc hành trình bay vĩ đại dài vài nghìn km với sức mạnh đáng kinh ngạc”, cặp đôi nói về chim én như những “chuyên gia du lịch nhỏ bé”.
Xem thêm: Hộ chiếu Việt Nam có thể đi bao nhiêu nước không cần xin visa trước?