Theo tư liệu sách vở chúng tôi đọc được, thì: “Bác sĩ Yersin tìm ra Cao nguyên Lâm Viên. Ngày 21.6.1893, đứng trước phong cảnh hùng vĩ ở độ cao cách mặt biển 1.500 thước, ông bày tỏ cảm nghĩ của mình tại cuốn hồi ký như sau: “Cảm tưởng của tôi rất sâu xa khi vượt khỏi rừng thông; tôi đối diện với một cao nguyên mênh mông, không cây cối và hoang vu, có dáng như một vùng biển xao động mãnh liệt bởi một loạt sóng cồn ba động màu xanh biếc. Dãy núi Lâm Viên đứng sừng sững ở phía chân trời tây bắc cao nguyên, làm cho phong cảnh tăng thêm vẻ đẹp và nổi bật trên một hậu cảnh mỹ lệ”.
Nhưng báo chí cũng có những thông tin chứng minh: “Yersin có vai trò đặc biệt đối với sự hình thành và phát triển Đà Lạt nhưng ông không phải là "người đầu tiên tìm ra cao nguyên Lang Biang" (theo Trường Lân).
Và “Với những tư liệu và dữ kiện vừa bổ sung, cho thấy vấn đề "Người tìm ra Đà Lạt" đã được giải quyết theo chiều hướng đúng đắn của các nhà nghiên cứu uy tín, mà đi đầu là học giả Ngạc Xuyên - Ca Văn Thỉnh. Các nhà nghiên cứu khẳng định: Đà Lạt được người Pháp tìm ra nhờ có sự hướng dẫn của "Những người rất am hiểu đường sá và phong tục dân Man". Nên mới có những nghiên cứu cho rằng nhà thơ Nguyễn Thông là người đầu tiên tìm ra Đà Lạt”. (theo Nguyễn Hữu Hiệp).
Nếu như vậy, tới năm nay, Đà Lạt phải hơn 125 năm tuổi. Nhưng trên hầu hết những con phố của thành phố ngàn hoa chúng tôi đều thấy những cổng chào, băng rôn, biển hiệu “Chào mừng Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển”.
Tuổi tác thật thì quan trọng gì với một thành phố như Đà Lạt nhỉ?
Đà Lạt tháng sáu động trong tĩnh, đẹp và chưa đẹp, nhiều sắc màu, và chộn rộn du khách. Nếu tới Đà Lạt với một cái nhìn rộng mở, góc nhìn cố gắng lạc quan, mới có thể nhớ được những nét, những vẻ hay hay riêng riêng của một thành phố cao nguyên…