Anh Hoàng Trung Kiên - Đội phó đội Điều hành và quản trị cơ sở dữ liệu – Trung tâm Kiểm soát tải VIAGS, người tham gia chuyến bay đến Vũ Hán khởi hành lúc 21h ngày 9.2 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) chia sẻ. Hiện anh được cách cách ly, theo dõi sức khỏe từ xa theo đúng quy định của Bộ Y tế.
20 năm gắn bó với công việc, với kinh nghiệm dày dặn, anh Kiên được cấp trên giao phó nhiệm vụ quan trọng: Cân bằng trọng tải trên chuyến bay từ Hà Nội tới Vũ Hán vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế của Chính phủ và nhân dân cùng Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Trung Quốc và đưa 30 công dân Việt Nam tại Vũ Hán trở về nước.
Anh có cảm thấy nhiệm vụ này có khó khăn không?
Khó khăn! Bởi chúng tôi đối mặt với rủi do nhiễm virus khi tiếp xúc với những hành khách đến từ vùng tâm dịch. Nhưng với tôi đây là nhiệm vụ tự hào vì ngoài trách nhiệm với công ty, đây còn là trách nhiệm đối với cộng đồng. Tôi nhận được sự động viên từ lãnh đạo công ty, đặc biệt là vợ tôi. Cô ấy đã chủ động sắp xếp công việc, động viên các con để tôi yên tâm khi nhận nhiệm vụ.
Đây là một chuyến bay đặc biệt khi hàng hóa viện trợ chiếm nhiều diện tích nên dưới khoang hàng không đủ chỗ chất xếp, với vai trò là người đảm bảo cân bằng trọng tải chuyến bay, anh phải trực tiếp ứng phó với phương án chất xếp hàng hóa lên khoang khách. Đây cũng là một lựa chọn khó khăn, nhất là khi tiến hành chất dỡ hàng tại Vũ Hán. Chính vì vậy, cả đoàn công tác đã phải cùng nhau nỗ lực hỗ trợ để dỡ số lượng hàng hóa tương đối lớn trên cabin xuống. Do chưa xác định được tình hình sức khỏe của 30 hành khách trên chuyến bay, nên quy trình xếp chỗ của tôi phải diễn ra sau khi đội ngũ y bác sỹ thăm khám cho các hành khách.
Tham gia phục vụ, đoàn công tác đặc biệt Vietnam Airlines, trong đó có 3 thành viên VIAGS đều được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng. Mỗi người mặc quần áo bảo hộ hai lớp, khẩu trang, găng tay để ngăn ngừa virus Corona. Trong bộ trang phục cồng kềnh đó, các thành viên trong phi hành đoàn, hành khách và chúng tôi phải chịu cái nóng bức, bất tiện và cử động, đi lại rất khó khăn. Thậm chí những chiếc khẩu trang và kính mắt cũng khiến các anh không thể nhận ra đồng nghiệp xung quanh vì mọi người đều giống nhau.
Điều gì sẽ làm anh nhớ mãi về chuyến bay này?
Có lẽ là việc chúng tôi chuẩn bị sẵn “bàn đẻ” cho một thai phụ mang thai 36 tuần dọa sinh trên máy bay. Các hãng hàng không thường chỉ chấp nhận vận chuyển thai phụ mang bầu dưới 32 tuần tuổi, trong khi thai phụ trên chuyến bay mang bầu đã 36 tuần nên các bác sỹ và đoàn Vietnam Airlines đã phải thảo luận rất kỹ trường hợp này.
Ban đầu các bác sỹ đề nghị Vietnam Airlines lắp cáng trên máy bay, tuy nhiên sau khi trong đoàn thảo luận thì phương án lắp cáng không khả thi do bác sỹ sẽ không có chỗ đứng để tác nghiệp. Phương án cuối được thống nhất sẽ dùng vị trí bếp phía cuối máy bay sẽ được trưng dụng làm “bàn đẻ”. Đoàn đã đem theo hơn 10 cái chăn để làm “ga, đệm”. Rất may mắn là đã không phải sử dụng đến phương án này.
Và khi tham gia phục vụ trên chuyến bay này, tôi có cảm xúc mãnh liệt với công việc mình đang làm, nhiệm vụ mình đang thực hiện khi nhìn những ánh mắt vỡ òa của hành khách Việt Nam rời Vũ Hán trở về quê hương, nó gấp trăm lần những lần đoàn viên – hạnh ngộ thường thấy!
Cảm ơn anh về những chia sẻ, chúc anh sức khỏe!