Cuộc tranh biện được chia làm hai phe, phe đồng ý gồm: Lục Huy, bạn mới, Vũ Thịnh, Luna, Lê Đức, còn phe phản đối gồm: Trần Nhậm, Min.T, Fanny, Lan Hương, Long Chun.
Với quan điểm này, Lục Huy cho biết anh từng tiếp xúc với nhiều nền văn hóa của các nước trên thế giới, thì hiện nay đang có xu hướng chuyên môn hóa để phát huy được hết tài năng, giúp doanh nghiệp phát triển vững mạnh.
Bổ sung thêm ý kiến, Luna lại cho rằng nếu chúng ta biết rất nhiều nghề nhưng lại không thực sự giỏi nghề gì thì sẽ không được ai biết đến, bởi trong một tập thể người ta chỉ để ý đến người giỏi nhất mà thôi.
Đồng tình với Luna, với quan điểm của Lê Đức, anh cho rằng cái “nghề” nó giống như một cách định danh bản thân. Một người có thể vừa kinh doanh, sáng tác, diễn viên nhưng khi xuất hiện trên truyền thông thì người ta sẽ giới thiệu mình đi kèm với ngành nghề mà mình giỏi nhất.
Phản bác lập luận của phe bạn, Trần Nhậm cho biết bản thân rất hâm mộ Long Chun vì anh không chỉ kinh doanh giỏi, diễn xuất hay mà còn là nhà sáng tạo nội dung cũng rất tốt. Dù làm nhiều nghề nhưng nghề nào bạn ấy cũng giỏi và thành công.
Chính sự đa năng đó đã tạo nên một chàng trai Long Chun đa tài, luôn luôn hoàn thiện bản thân và dễ dàng thích nghi với nhiều môi trường.
“Ví dụ bạn là ca sĩ nhưng khi có người mời bạn đóng phim mà bạn lại từ chối và bảo mình chỉ biết hát thôi. Như vậy không phải là bỏ lỡ cơ hội của mình hay sao?”, Trần Nhậm nói thêm.
Màn tranh biện ngày càng trở nên gay cấn, hấp dẫn hơn khi cả hai đội chơi đều đưa ra được những lập luận vô cùng sắc bén, và đúng trong những hoàn cảnh nhất định.