Thấy Sơn Ca nhận hết việc này đến việc nọ để làm thêm kiếm tiền, ông nội Sơn Ca thấy xót lắm. Nhưng Sơn Ca nói mình có sức trẻ, ông không cần phải lo lắng gì. Sơn Ca "cấm" ông không được đi làm thêm. Thế nhưng, trong một lần đi giao hàng, Sơn Ca vô tình thấy ông nội đi bán kẹo cao su. Đứng từ xa, thấy ông nội còm cõi ngồi một góc phố, tinh thần mệt mỏi, Sơn Ca lại rơm rớm nước mắt.
Ở tuổi này, đáng ra ông phải được nghỉ ngơi, quây quần cùng con cháu thì vẫn phải lao ra đường bươn chải kiếm tiền. Dù không kiếm được bao nhiêu nhưng ông nội Sơn Ca cũng cảm thấy vui khi có thể nấu được một bữa ăn ngon cho Sơn Ca. Thực ra, chính Sơn Ca là người đứng sau nhờ bạn bè mua giúp mình cho ông.
Ông nội Sơn Ca biết Khải có kế hoạch đưa cả ga-ra đi chơi nên nói với Khải hãy khuyên Sơn Ca đi. Cô cháu gái của ông từ bé đến lớn đều vất vả, chưa có cơ hội đi chơi xa bao giờ. Khải nói giờ bản thân mình nói Sơn Ca rất khó.
Sơn Ca cảm thấy vui vì giúp ông bán được hàng. Vì biết giờ không thể cấm ông đi bán được nên Sơn Ca đành phải tìm cách nhờ bạn bè mua hộ rồi mình trả tiền. Sơn Ca bảo với Vân chỉ cần ông vui là được.
Để ép Sơn Ca đi, Khải ra quy định ai không đi thì bị trừ 2 ngày lương, rồi còn phải nộp thêm 2 triệu đồng. Biết Sơn Ca tiếc tiền, nên Khải đánh trúng tâm lý này.