Tập 56 chương trình Mái ấm gia đình Việt, 2 khách mời - nghệ sĩ Hiếu Hiền và Á hậu Thủy Tiên cùng góp sức giúp đỡ 3 hoàn cảnh là em Quảng Thị Ngọc Trân (2010), em Nguyễn Thị Mỹ Phúc (2013) và em Trần Tấn Beo (2011) vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Em Ngọc Trân, hiện sống cùng bà nội ở Mỏ Cày Nam, Bến Tre. Mẹ em mất năm 2021 vì mắc COVID-19. Cha em đang làm bảo vệ ở Bình Dương, vài tháng mới gửi về cho gia định được 1-2 triệu đồng sinh hoạt.
Bà nội của Trân đã 85 tuổi, sức yếu, bị bệnh tim và đang điều trị can thiệp tim nên đi lại rất khó khăn. Thu nhập gia đình chủ yếu phụ thuộc vào tiền chu cấp của cha em gửi về, tiền bán dừa hàng tháng.
Vì gia đình khó khăn nên địa phương cố gắng vận động gạo, mì và 500 nghìn trợ cấp cho Ngọc Trân mỗi tháng. Dù nhiều khó khăn nhưng em vẫn rất ham học, luôn đạt được thành tích cao.
Chứng kiến hoàn cảnh của Ngọc Trân, nghệ sĩ Hiếu Hiền không giấu được sự xúc động, đồng cảm với nỗi đau mất người thân của nhân vật. Anh cho biết, bản thân đã gần như sụp đổ khi mẹ anh - cố nghệ sĩ Kim Ngọc mất đột ngột.
“Lúc đó tôi không còn muốn làm bất cứ điều gì luôn và gần như muốn buông xuôi tất cả, nhưng sau đó tôi nhớ đến mình còn lại một người cha, còn gia đình nhỏ, và còn có sự nghiệp của mình nữa. Tôi hiểu rằng một khi mình đã là nghệ sĩ, đã ăn cơm Tổ thì mình phải sống cả cuộc đời cho sự nghiệp nghệ thuật.
Cho đến khi mình không còn sức, trái tim không còn đập nữa thì mình mới nói ‘Không’ với nghề chứ khi vẫn còn minh mẫn, vẫn còn nhớ được gì đó thì tôi vẫn mong mình có thể đi đây đi đó với nghề và được tham gia những chương trình ý nghĩa. Và đến khi cha tôi mất, động lực lớn nhất của tôi bây giờ chỉ có gia đình nhỏ và sự nghiệp nghệ thuật của mình thôi” - anh bộc bạch.
Ngoài ra, hoàn cảnh của em Tấn Beo, Mỹ Phúc cũng khiến các nghệ sĩ không khỏi xót xa. Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Thủy Tiên cho hay: “Bình thường tôi không dễ khóc cho lắm, nhưng hôm nay mình được xem những hoàn cảnh của các em và trực tiếp gặp các em ngoài đời thì mình không giấu được cảm xúc.
Các em còn ở độ tuổi rất nhỏ đã mất đi người thân, thậm chí có em phải gánh vác và là trụ cột của gia đình lo cho ông bà, lo cho mẹ nữa. Tôi nghĩ các em đã phải mạnh mẽ như thế nào ở độ tuổi rất nhỏ đó mới có thể vừa phải đi học, đã phải lo cho gia đình, lo cho người thân...
Bản thân tôi thấy mình may mắn khi còn có đủ cha mẹ và cũng được chăm lo rất đầy đủ. Hoàn cảnh của các em nhỏ khó khăn hơn tôi biết bao nhiêu nhưng ý chí và sự mạnh mẽ rất nhiều của các em khiến tôi cảm thấy tự hào. Và ngược lại, chính sự mạnh mẽ của các em cũng là một nguồn động lực lớn cho bản thân cố gắng nhiều hơn”.