Sau mỗi giờ tan ca, chị Tiên bận rộn với mớ công việc nhà và chăm sóc hai con, trong khi anh Tuấn đi làm về lại chẳng phụ giúp vợ. Những bất hoà ngầm đã dần tràn ly, những tranh cãi không đưa ra được đáp án chung đã trở nên gay gắt vào một ngày anh Tuấn đi làm về nhưng đã ăn cơm với đồng nghiệp. Tin nhắn trong điện thoại anh Tuấn với nội dung viết không dấu: “Anh oi thu 6 nay em co lich kham thai anh cho em di kham” đã châm ngòi cho lá đơn ly thân giữa hai anh chị, cả hai cái tôi quá lớn khi một người hiểu lầm và một người lười giải thích.
Suốt 3 tháng ly thân, chị Tiên cùng bé Su dọn ra ngoài sống, anh Tuấn và bé Bin thì ở lại căn nhà đầy ắp kỉ niệm ấy. Và có lẽ, hai người nhớ nhau nhất không phải anh Tuấn và chị Tiên, mà là chị Su và em Bin. Hai chị em chỉ gặp nhau vỏn vẹn trong mỗi giờ ra chơi, mỗi khi tan lớp mà ba mẹ rước trễ rồi đành buồn bã nhìn nhau khi ba mẹ dắt tay một đứa ra về. Mỗi cái dắt tay ấy có phải mang đầy sự ích kỉ của ba mẹ không nhỉ?
Hai chị em Su - Bin đã cùng nhau bỏ trốn, suy nghĩ non nớt của những đứa trẻ con muốn “núp” ba mẹ để được chơi cùng nhau nhiều một chút, niềm vui của chúng chỉ đơn giản là như thế.
Sự mất tích của hai chị em và những suy nghĩ đầy tổn thương của hai đứa nhỏ đã hàn gắn anh Tuấn và chị Tiên với nhau. Anh chị rong ruổi suốt bao ngỏ ngách để tìm con và cuối cùng tìm được bọn trẻ ở công viên và cuối tuần cả nhà thường đi chơi cùng nhau. Người ta nói, con cái là sợi dây hàn gắn ba với mẹ, thật vậy, câu nói “con nhớ ba” của bé Su và “mẹ đừng bỏ Bin” khiến hai vợ chồng anh Tuấn nghẹn lòng không nói nên lời…
Tin nhắn đã gây hiểu lầm giữa hai anh chị chỉ đơn giản là một nhân viên của anh Tuấn xin nghỉ phép để đi khám thai. Hôn nhân có lẽ là vậy, hoặc là cả hai cùng đúng, hoặc là cả hai cùng sai. Và cuộc chia tay này đã dạy cho cả anh Tuấn và chị Tiên sự thấu hiểu lẫn nhau, lắng nghe nhiều hơn và hạ bớt cái tôi, thì không mâu thuẫn nào có thể cướp đi hạnh phúc vốn có được.