Chia sẻ về bài hát, Võ Hạ Trâm bộc bạch: “Theo Trâm, vị đắng cũng là một món quà, đau khổ cũng là một cột mốc trên hành trình đi tìm hạnh phúc của bản thân. Nếu là cột mốc thì chúng ta chỉ cần tiếp tục bước đi.
Đích đến phía trước là ánh sáng, là mùi vị hạnh phúc sẽ khiến ta trân trọng hơn, và chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ hơn nhờ vào những cột mốc đã qua. Bài hát tuy buồn nhưng lại hướng về một tương lai tươi sáng: đông rồi sẽ qua, xuân về bên trời.
Giống như Trâm luôn tin rằng dù có ra sao thì sẽ đến một ngày mình hưởng trái ngọt của tình yêu, sẽ có một người xuất hiện, yêu thương mình hơn tất thảy và bù đắp lại những tổn thương mình đã trải qua.”
Theo đó, Producer Đạt Kìm đã khoác lên màu sắc u tối, huyền bí cho ca khúc. Đặc biệt, nam producer còn đưa chất liệu âm nhạc Ấn Độ như trống Tabla, Udu, Kanjira; sáo Bansuri; đàn kéo Dilruba... vào bài hát.
Nhạc sĩ Bảo Chấn dành nhiều lời khen ngợi cho nữ ca sĩ khi đã đem đến những thay đổi mới cho tác phẩm của mình: “Võ Hạ Trâm rất thông minh khi sử dụng những chất liệu từ Ấn Độ, một quốc gia có nền văn hoá lớn, đặc sắc.
Tất nhiên sẽ có người thích, người không thích, nhưng đây là một thể nghiệm nên có. “Dị bản” này đã cho thấy cách Võ Hạ Trâm suy nghĩ, việc cô ấy trau dồi cách thể hiện mới... đều rất chuẩn mực.
NSND Tạ Minh Tâm nhận xét: “Một ca khúc từ thập niên 90 nhưng lần này lại rất hiện đại, từ chất liệu âm thanh đến thủ pháp phối. Qua sản phẩm này, tôi thấy Trâm đã có rất nhiều tiến bộ, có khả năng phân tích và xử lí bài hát khá tốt, một sự chín muồi giữa kĩ thuật và cảm xúc.”