Xuất hiện trên sân khấu, ca sĩ Ngọc Sơn cất giọng hát vang liên khúc Lời tỏ tình dễ thương 2 - Vầng trăng cô đơn - Nụ cười biệt ly khiến khán giả thích thú. Kể về chiếc xe đạp gắn bó, Ngọc Sơn cho biết hồi cuối năm 1987 khi mới theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu, nam ca sĩ đã phải dành dụm từng đồng mới mua được một chiếc xe.
Ngọc Sơn còn gây bất ngờ khi gọi MC Thanh Bạch là “thầy”, chia sẻ về sự việc, nam ca sĩ tiết lộ từng theo học lớp diễn viên kịch nói do chính nam MC đứng lớp. Tuy nhiên, vì tình yêu với âm nhạc từ nhỏ nên sau 3 tháng thì Ngọc Sơn chuyển sang học tại Viện nghiên cứu âm nhạc.
Cũng chính nhờ môi trường đa dạng các loại hình nghệ thuật mà giọng ca Lòng mẹ đã học thêm được nhiều kỹ năng của cải lương, kịch nói… Đồng thời, nam ca sĩ còn khéo léo vận dụng kiến thức đã học để kết hợp với cách hát hiện đại, phát triển khả năng phát ra âm thanh vang rền đặc trưng của mình.
Khi được hỏi về danh hiệu “Ông hoàng nhạc sến”, ca sĩ Ngọc Sơn bộc bạch: “Đại gia đình yêu thương Ngọc Sơn thì gọi Ngọc Sơn cái gì cũng được, nhưng Ngọc Sơn chỉ tự xem mình là "tấm thân nhỏ bé" của đại gia đình”. Nam danh ca còn xúc động cho biết bản thân “nhớ từng ánh mắt, tình cảm của đại gia đình” và anh “cầu trời khi về thế giới bên kia sẽ không đánh mất một ai”.
Ngọc Sơn nhớ lại lúc mới nổi tiếng, anh còn thuê vệ sĩ “cho vui” và để không bị chen lấn khi đi hát. Mặc dù vậy Ngọc Sơn vẫn bị khán giả “nhéo” bầm tay nhưng nam ca sĩ không hề giận mà trái lại còn rất vui vì “đại gia đình” đã yêu thương mình.
Ngọc Sơn thừa nhận mình là người nhạy cảm, cho nên ngày nào nam ca sĩ cũng "canh me" xem báo viết gì về mình: “Đối với những phê phán thì cái gì đúng thì mình nhận để sửa đổi, cái gì không đúng thì Ngọc Sơn lại học theo chữ "nhẫn", tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến, lòng thẳng ngay trước muôn sự đổi thay…".
Nói về ca khúc Tình cha, Ngọc Sơn vừa khóc vừa kể kỷ niệm cha dắt mình vào nhà nội ở miền Nam sau năm 1975. Nhà nội gần biển nên ban đêm rất lạnh, trong lúc hai anh em Ngọc Sơn - Ngọc Hải nằm co ro thì được cha đắp cho chiếc áo măng-tô. Từ đó, những câu hát như: “Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh. Và cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài” đã ra đời.